Thứ Bảy tuần 1 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 2:13-17
Người
khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. (Mác-cô 2:17)
Dường
như nhiều người Pha-ri-sêu thời Chúa Giê-su đã coi tội lỗi giống như cách chúng
ta coi bệnh truyền nhiễm ngày nay. Để
tránh bị đau, chúng ta mang găng tay và mặt nạ, rồi giữ mình không đụng chạm
trực tiếp với người bệnh và với những đồ dùng của họ. Cũng thế, những người lãnh đạo tôn giáo tự
coi mình là công chính sợ mình không được trong sạch nếu gần với những người bị
xã hội loại bỏ hoặc với người tội lỗi công khai. Cho nên không lạ gì việc Chúa Giê-su thân cận
với những người như thế đã là gương xấu đối với họ. Người đã liều mình đánh mất đi sự thánh thiện
nếu quả thực Người thánh thiện!
Nhưng
Chúa Giê-su chứng tỏ rằng tội lỗi không lây lan. Thực ra thì tội lỗi có khuynh hướng làm cho
chúng ta trở nên ích kỷ và bị cô lập, đưa chúng ta vào tình trạng “bị cách ly
thiêng liêng”. Tội lỗi thuyết phục chúng
ta hãy chú ý đến chính mình thay vì đến người khác trong cuộc sống. Vậy vì muốn cách biệt khỏi những phần tử xã
hội mắc bệnh truyền nhiễm, tức là những người tội lỗi ốm đau, một số người
Pha-ri-sêu cho thấy họ tự coi mình là những người hoàn toàn khỏe mạnh nên không
cần đến sự chữa lành và ơn cứu độ của Chúa Giê-su. Chắc chắn thái độ này đã tách biệt họ khỏi ân
sủng của Thiên Chúa và làm cho họ biến thành những kẻ mù lòa trước Thiên Chúa
đang hiện diện trong anh chị em mình.
Chúa
Giê-su biết rằng sự thánh thiện, chứ không phải tội lỗi, mới có sức lây lan,
nhất là sự thánh thiện thoải mái và vững chắc mà Người đã tỏ ra. Những ai đã dành thì giờ ở với Người dường
như đã thấm nhập được niềm sống vui của Người, lòng yêu mến Thiên Chúa lây
nhiễm của Người, ước muốn của Người muốn đến với người khác hơn là đóng kín một
mình. Thay vì tránh xa những người tội
lỗi, Chúa Giê-su lại đi tìm kiếm họ.
Thay vì quy trách cho người khác về những xáo trộn trong thế giới, Người
đã đối xử với họ bằng sự kính nể và tôn trọng cao nhất. Thay vì dùng “những kẻ tội lỗi” làm một thí
dụ công khai về những gì không được làm, Người lại chữa lành họ, tha thứ cho họ
và chỉ cho họ thấy con đường trở về với sự sống đầy đủ họ đã để bị tước đoạt.
Được
mời gọi theo Chúa Giê-su, ông Lê-vi đã hăng say giới thiệu bạn bè ông cũng như những
người tội lỗi đến với người Bạn ông mới gặp được. Còn chúng ta thì sao? Nếu môi miệng chúng ta chỉ biết xét đoán thay
vì đón tiếp anh chị em thì có lẽ đây là lúc chúng ta phải chỉnh đốn thái
độ. Có thể chúng ta cần phải dành nhiều
thì giờ hơn ở bên cạnh Chúa Giê-su và được “lây nhiễm” tình yêu thoải mái của
Người.
“Lạy Chúa Giê-su, con muốn trở nên giống Chúa hơn. Xin cho con được tràn đầy tình yêu đã lôi kéo
con đến gần Chúa, và cũng lôi kéo con đến với người khác nữa”.