Thứ Ba tuần III mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 18:21-35

 

Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.  (Mát-thêu 18:22)

 

          Nói bằng cách sử dụng dụ ngôn là một trong những phương thức giảng dạy hữu hiệu nhất của Chúa Giê-su.  Là một người kể chuyện tuyệt vời, Người có thể thu hút được sự thích thú của thính giả và đưa họ vào trong chính câu chuyện.  Nhưng những dụ ngôn Chúa Giê-su kể không hẳn chỉ là những câu chuyện lôi cuốn.  Chúng còn cho ta thấy tình yêu của Thiên Chúa và những giá trị của Vương quốc Người.  Chúng kêu gọi chúng ta hãy hối cải sâu xa hơn.

          Để làm cho một bài học có sức mạnh mẽ hơn, Chúa Giê-su thường dùng lối phóng đại – một kiểu quen thuộc của dân Sê-mít – hay kiểu nói đối nghịch như ngôn ngoan với khờ dại, quảng đại với keo kẹt.  Chắc chắn không có trường hợp phóng đại nào hơn việc phóng đại trong bài Tin Mừng hôm nay về tên đầy tớ không biết tha thứ.  Một người được tha số nợ khổng lồ tương đương với tiền lương 150,000  năm trời, đã từ chối không tha món nợ của người khác nợ anh ta chỉ bằng tiền lương một trăm ngày, tức là chỉ có 1/20,000 của một phần trăm số nợ khổng lồ của anh ta.  Mặc dù người đầy tớ nhận biết mình đã được thương xót, vậy mà anh vẫn không để cho lòng thương xót ấy giúp anh ta mềm lòng mà tha nợ cho bạn mình.  Cho nên hậu quả anh ta phải lãnh nhận thật vô cùng tai hại.

          Kết thúc buồn thảm của câu chuyện này là một thách đố trực tiếp bảo chúng ta hãy biết tha thứ cho tha nhân như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.  Nó cũng nhấn mạnh đến điều Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ trong Bài giảng trên núi:  “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.  Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mát-thêu 6:14-15).  Nếu chúng ta không hết sức cố gắng tỏ ra thương xót, cảm thông và tha thứ, chúng ta sẽ thấy khó mà cầu nguyện hoặc nhận biết được tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong đời sống mình.

          Nếu điều này làm cho bạn e ngại, hãy nhớ đến bài dụ ngôn hôm nay!  Đó là kinh nghiệm được tha thứ để động viên chúng ta hãy biết thứ tha.  Mức độ chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời mình chính là mức độ thương xót chúng ta sẽ lấy mà đối xử với nhau.

          Vậy bạn có muốn trở nên dễ tha thứ không?  Hãy chạy đến với Chúa Giê-su và xin Người đổ xuống trên bạn đầy tràn tình yêu của Người hơn.  Bạn hãy làm vang vọng lời kinh của tác giả Thánh Vịnh:  “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết” (Thánh Vịnh 25:4).  Bạn hãy mở lòng đón nhận tình yêu của Người, để bạn có thể cho đi tình yêu ấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã tha thứ tội lỗi con không biết bao nhiêu lần.  Nhờ ơn Chúa, xin làm cho trái tim con mềm mại.  Xin cho lòng thương xót vô bờ của Chúa dạy con biết tỏ lòng thương xót đối với người khác”.