Thứ Bảy tuần III mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 18:9-14

 

Con không như bao kẻ khác.  (Lu-ca 18:11)

 

          Nếu suy nghĩ về chuyện “không giống như bao kẻ khác”, thì thực sự có hai hạng người sẽ cầu nguyện không giống như bao kẻ khác.  Hạng thứ nhất, giống như người Pha-ri-sêu, nói:  “Lạy Chúa, hãy xem con đây!  Con thực sự làm thật nhiều điều cho Chúa, có phải vậy không?”  Hạng thứ hai thì nói:  “Con không thích hợp với cái thế giới này.  Con không thể làm được gì cả”.

          Hầu hết chúng ta lúc này hay lúc khác đều có thể giống như một hạng người kể trên.  Nhưng làm thế nào chữa chạy lối suy nghĩ sai lầm ấy?

          Nếu bạn thấy mình phải phấn đấu với tính kiêu căng, như trong thí dụ thứ nhất, đừng ráng đè bẹp mình xuống!  Trái lại, bạn hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn bạn.  Trong thinh lặng tâm hồn bạn, Người sẽ cho bạn thấy bạn hay xét đoán hoặc đầy kiêu căng như thế nào.  Người sẽ nhắc nhở bạn về sự cao cả và uy nghi của Thiên Chúa, rồi sẽ nhẹ nhàng đưa bạn trở về chỗ cũ của bạn.  Nhưng trước hết bạn cần phải thực sự muốn lắng nghe Người:  “Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì ‘Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường’” (1 Phê-rô 5:5). 

          Nếu bạn thấy mình có khuynh hướng tự ti mặc cảm, giống như hạng người thứ hai, bạn cũng cần phải xét lại thực tại.  Như Chúa Thánh Thần lên án chúng ta về tội lỗi, thì Người cũng có thể cho chúng ta thấy sự khiêm nhường giả tạo đặt nền móng trên những ký ức đau buồn hoặc một hình ảnh nghèo nàn về chính bản thân mình.  Người sẽ thuyết phục bạn nhận ra giá trị của bạn là do tình yêu không thay đổi của Thiên Chúa, chứ không phải từ những điều người ta nói về bạn.  Biết như thế sẽ giúp giải phóng bạn được tự do để sử dụng những tài năng Chúa ban cho bạn.  Chắc chắn bạn có thể làm được mọi sự Chúa kêu gọi bạn làm, vì sức mạnh của bạn là từ Chúa Ki-tô!  (Phi-líp-phê 4:13).

          Mục đích của Ki-tô hữu chúng ta là phải sống trong sự quân bình an vui giữa cái kiêu hãnh quá cao và việc tự lên án mình quá khe khắt.  Chúng ta phải nhận ra là mình cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, giống như người thu thuế đã cầu nguyện.  Nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải vui mừng trong sự tự do Chúa ban cho chúng ta là con cái Người.  Càng gần với Chúa Ki-tô hơn, sự hiện diện của Người trong chúng ta càng mạnh mẽ hơn.  Khi chúng ta chết đi con người mình là chúng ta trở nên sống động hơn trong Người.  Chúng ta nhận thấy chính Chúa Ki-tô ở trong chúng ta, chứ không phải chúng ta nữa, vì Người là niềm “hy vọng vinh quang” của chúng ta (Cô-lô-xê 1:27).  

 

          “Lạy Chúa con cảm tạ Chúa làm cho con nên trắng như tuyết dưới con mắt Chúa!  Xin Chúa giúp con lu mờ đi để Chúa nổi bật lên, hầu con có thể tôn vinh thánh danh Chúa!”