Chúa Nhật tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 12:20-33

 

Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy.  (Gio-an 12:26)

 

          Có thể bạn thắc mắc liệu Chúa Giê-su có lạnh lùng đối với những người Hy-lạp này không.  Xem ra họ náo nức muốn thưa chuyện với Người, nhưng họ không biết phải mở lời thế nào.  Khi nghe biết họ muốn gặp, Chúa Giê-su cho họ một câu trả lời bí ẩn:  “Thật Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình;  còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Gio-an 12:24).  Câu trả lời như thế thuộc loại gì vậy?

          Thực ra đó là câu trả lời đúng.  Những người ngoại này trở lại đạo Do-thái đã đến thờ phượng vào dịp lễ Vượt qua, nhưng Chúa Giê-su lại nói rằng lễ Vượt qua của họ sẽ không xảy ra cho đến sau khi Người sống lại.  Người chính là “hạt lúa” sẽ trở thành lễ hy sinh đền bù tội lỗi.  Cái chết của Người là cần thiết để Người có thể sinh “thật nhiều hoa trái” trong việc cứu độ mọi người.  Không có ai bị loại trừ cả, ngay cả những người ngoại giáo! 

          Hôm nay chúng ta có thể mừng sự kiện chúng ta cũng đã từng là người ngoại cuộc, nhưng hiện giờ là một thành phần thuộc “đám đông”.  Hầu hết những người đang đọc những lời này là dân ngoại, chứ không phải những người thuộc dân được tuyển chọn mà Thiên Chúa đã ký kết giao ước thứ nhất với họ.  Chúng ta “trước kia là những người ở xa”, nhưng “nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra”, chúng ta đã được ở gần Thiên Chúa (Ê-phê-xô 2:13).  Chúng ta là dưỡng tử và không có gia đình nào tốt hơn nữa đâu.

          Vậy có một câu hỏi để chúng ta suy nghĩ, là “Tôi sẽ đón nhận như thế nào những người mà tôi từng coi họ là người ngoại cuộc?”  Chúng ta hết thảy đều biết ai là người thuộc về Giáo Hội và ai không:  cái ông già khó chịu kia không bao giờ nở lấy một nụ cười. Cặp vợ chồng có mấy đứa con không khi nào chịu ngồi yên trong Thánh lễ.  Chàng thanh niên ấy xem ra quá “cấp tiến” hoăc bà già này lại quá bảo thủ.  Họ đều là những người cùng một nhà với chúng ta.  Họ đã được tháp nhập vào Chúa Ki-tô cùng với chúng ta.  Ước gì chúng ta hãy trân quý nhau như Chúa Giê-su đã trân quý chúng ta vậy!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã đón nhận con vào gia đình Chúa.  Xin Chúa dạy con biết đón nhận anh chị em.  Ước gì con đừng loại bỏ ai, để con biết chú tâm đến họ, nhìn nhận họ và làm bạn hữu với họ”.