Thứ Năm tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 5:27-33

 

Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng.  (Công Vụ Tông Đồ 5:32)

 

          Các tông đồ đã không thể im lặng!  Thượng Hội Đồng đã ra lệnh cấm ngặt họ không được giảng dạy nhân danh Chúa Giê-su, nhưng họ vẫn cảm thấy cần phải làm cho Giê-ru-sa-lem ngập tràn Tin Mừng về sự phục sinh của Chúa Giê-su.  Thánh Thần đã giục giã các ngài công bố Chúa Ki-tô và chân lý của Người cho mọi kẻ các ngài gặp, và không ai, kể cả vị thượng tế cũng không thể ngăn cản được các ngài.  Thêm nữa, không phải chỉ có việc các ngài giảng dạy công khai đã tạo nên sự khuấy động ấy.  Nhưng những điều các ngài nói, cách thức các ngài tiếp cận với dân chúng, ngay cả cách sống của các ngài đã biểu lộ tình yêu và sức mạnh của Chúa Ki-tô.

          Khi một người què từ thuở mới sinh xin ông Phê-rô bố thí, ông đã trả lời:  “Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô… anh hãy đứng dậy và bước đi”.  Thế là người ấy đã được khỏi!  Khi được hỏi “ông đã lấy quyền nào hay nhân danh ai mà làm điều này?” thì ông Phê-rô đã trả lời rằng người ấy đứng lên được trước mặt họ là nhờ “danh Đức Giê-su” (Công Vụ Tông Đồ 3:6; 4:7,10).  Quyền năng Thiên Chúa đã tràn ra từ các ngài, nên các ngài phải giải thích cho người ta biết quyền năng ấy từ đâu mà có.

          Có một quyền năng vĩ đại nhờ danh Chúa Giê-su!  Bạn hãy suy nghĩ điều này:  khi một đại sứ hành động nhân danh vị tổng thống của họ, thì mọi sự đã xảy ra.  Khi một phát ngôn viên hành động nhân danh chủ tịch một công ty thì mọi người phải tuân hành.  Cũng thế, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng khi chúng ta hành động nhân danh Chúa Giê-su, thì mọi sự xong xuôi.  Quyền năng Thiên Chúa tràn lan, và đời sống người ta thay đổi.  Các tông đồ biết rằng thực sự có quyền năng nhân danh Chúa Giê-su, nên các ngài đã không ngần ngại kêu cầu danh ấy để chữa lành, để rao giảng Tin Mừng và để xây dựng Giáo Hội.

          Vậy bạn đừng ngần ngại kêu cầu danh thánh Chúa Giê-su nhé!  Một trong những khí giới mạnh mẽ nhất để chúng ta sử dụng trong trận chiến thiêng liêng chính là danh Người.  Khi bạn thấy mình bực bội, bạn có thể nói “Nhân danh Chúa Giê-su, tôi xua đuổi cơn tức giận hay thù hận đi”.  Khi bạn thấy một người bạn hữu đang phải phấn đấu, bạn có thể nói “Nhân danh Chúa Giê-su, tôi công bố sự bình an và chữa lành”.  Bạn cứ bắt đầu hôm nay đi, rồi bạn sẽ thấy có thêm nhiều dịp kêu cầu danh Chúa, cũng như thấy quyền năng Người tràn lan khi bạn hành động.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết làm vang lên lời Thánh Vịnh:  ‘Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã, phần chúng tôi, chỉ kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa chúng tôi!’ (Thánh Vịnh 20:8)”.