Thứ Sáu tuần 1 Thường niên

Suy niệm Do-thái 4:1-5,11

 

Vậy chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ này.  (Do-thái 4:11)

 

          Khoan đã!  Chẳng phải “cố gắng” và “yên nghỉ” là hai thái độ chống đối nhau hay sao?  Làm sao bạn có thể cố gắng để yên nghỉ?

          Có lẽ chúng ta thử nghĩ mình cảm thấy thế nào vào cuối một ngày bận rộn.  Chúng ta đã phải cố gắng thật nhiều để làm tốt trong công việc cũng như khi đối xử tử tế với những người chung quanh.  Rồi đến cuối ngày khi chúng ta kiệt sức thả người trên giường ngủ, cám ơn vì không còn phải “cố gắng”, nhưng được ngưng nghỉ mấy tiếng đồng hồ trước khi lại bắt đầu mọi sự.  Phải, cuối cùng chúng ta đã có thể nghỉ ngơi!

          Nhưng đây không phải là thứ “yên nghỉ” được hiểu theo tác giả thư Do-thái.  Bạn hãy lưu ý vì tác giả nói rằng sau khi đã tạo dựng muôn vật cách lạ lùng, Thiên Chúa nghỉ ngơi ngày thứ bảy.  Sau khi đã làm nên mọi sự “thật tốt đẹp”, giờ đây Người hướng dẫn vũ trụ trong bình an theo với lịch sử diễn tiến của nó (Sáng Thế 1:31).  Người không ăn không ngồi rồi.  Nhưng Người tích cực duy trì việc sáng tạo và can thiệp vào hằng tỷ mạng sống con người, thúc giục họ hãy quay về với Người.  Tuy nhiên Chúa cũng nghỉ ngơi, hoàn toàn mãn nguyện với công việc của Người.

          Đó là lối “yên nghỉ” mà Thiên Chúa muốn chúng ta thực hành.  Người muốn chúng ta sống trong bình an với Người, với chính bản thân và với những người chung quanh.  Đó là thứ bình an chúng ta có được bất kể bao trách nhiệm, lo lắng hoặc kết quả khiến đầu óc chúng ta phải bận tâm.  Nhưng bạn hãy lưu ý.  Nếu chúng ta vuột khỏi tình yêu và sự hiện diện của Người, chúng ta sẽ không tìm được sự nghỉ ngơi ấy đâu.  Lo âu sẽ xâm nhập.  Có lẽ sự ghen tị hoặc thất vọng cũng sẽ tìm được nơi ở nữa.  Lúc ấy chúng ta sẽ chẳng được yên đâu.

          Đây là lúc “cố gắng” nhập cuộc.  Điều này tùy thuộc chúng ta có ở gần Chúa, cố gắng suy nghĩ như Người suy nghĩ, cảm nhận như Người cảm nhận và buông ra những gì không quan trọng đối với Người.

          Việc trên nghe có vẻ nhiêu khê, nhưng không phải vậy đâu.  Khi có một trở ngại, bạn cứ quẳng nó đi và thở một chút không khí cầu nguyện.  Với không khí ấy, bạn hãy đến gần Chúa.  Nương tựa vào Người và để Người đưa bạn trở về với sự bình an.  Bạn hãy tập thói quen hướng về Người trong ngày sống, rồi bạn sẽ thấy mình dễ nhận ra những thái độ và hành động nào khiến cho bạn mất bình an.  Bạn sẽ thấy mình đang đi vào sự nghỉ ngơi!

 

          “Lạy Cha, con thuộc về Cha.  Xin Cha giúp con nương vào sức mạnh của Cha đang hoạt động trong con”.