Thứ Năm tuần 2 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 40:7-10,17

 

Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội;  lạy Chúa, Ngài từng biết:  con đâu có ngậm miệng làm thinh.  (Thánh Vịnh 40:10)

 

          Bạn biết từ đâu mà có suối phun nước nóng không?  Nước trên mặt đất rò rỉ xuống bên dưới một vết nứt tại một vùng núi lửa nào đó rồi được đun nóng lên do lớp nham thạch bên dưới.  Khi độ nóng lên cao và tạo ra áp suất thì đẩy nước qua kẽ nút bên trên.  Thực vậy, áp suất rất mạnh đến nỗi đẩy nước và hơi nước qua một lỗ hở bên trong mặt đất rồi bắn lên cao, tạo ra một quang cảnh hết sức đẹp mắt.

          Thánh Vịnh hôm nay đề nghị chúng ta hãy có một thứ áp suất giống như vậy, khi tác giả Thánh Vịnh nói rằng ngài không thể ngậm miệng làm thinh mà không loan truyền đức công chính của Chúa.  Ngài phải đứng lên “giữa lòng đại hội” và công bố chân lý về ơn cứu độ của Thiên Chúa và về việc phục hồi Người sẽ làm.

          Hôm nay là ngày nhiều người trong chúng ta tại Hoa-kỳ đều cảm thấy giống như vậy.  Bởi vì vào chính ngày này năm 1973, quyết định Roe v. Wade của Tối cao pháp viện HK đã mở đường hợp lệ hóa việc phá thai trong cả nước.  Hôm nay nhiều người dân Hoa-kỳ nhớ lại quyết định tàn khốc ấy bằng cách canh thức và biểu tình ôn hòa tại Hoa-thịnh-đốn cũng như ở thành phố của họ.  Với những hành động này, họ “xả” áp suất của buồn thảm và thất vọng đã chồng chất do tội phá thai.

          Dù có sống tại Gia-nã-đại hay Nigeria, tại Ba-lan hay Nhật-bản, chúng ta cũng đều ý thức tình trạng sự sống con người đã bị chối bỏ.  Sự chối bỏ ấy không chỉ do việc phá thai mà thôi.  Nhưng việc an tử cũng khiến cho người ta loại trừ đi những kẻ bị coi là gánh nặng cho xã hội.  Việc tra tấn hợp lệ biến một kẻ thù thành vật cho người ta đánh đập và hành hạ nhân danh công lý.  Sự kiện buôn người khiến cho người ta biến thành đồ vật sử dụng để trục lợi hoặc vui chơi.  Chung quanh thế giới và ngay tại bên cạnh chúng ta, những người vô tội đang bị lợi dụng, hủy diệt hoặc bị tước đoạt phẩm giá làm con Chúa.

          Hôm nay chúng ta hãy làm một điều gì khác thường.  Chúng ta hãy kêu cầu Chúa.  Chúng ta hãy làm cho nhà mình trở thành nơi đầy bình an và lòng thương xót.  Chúng ta hãy cùng nhau hành động để làm cho thế giới trở thành một nơi những người vô tội và dễ bị thương tổn được chào đón, bảo vệ và tôn trọng.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa hãy đến và cứu vớt dân Chúa!  Xin Chúa đem công lý vào thế giới, để không ai còn bị bỏ rơi nữa”.