Thứ Hai tuần 9 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 12:1-12
Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay
ta. (Mác-cô 12:7)
Bạn biết thế nào là đoán trước một quyết
định người khác đã làm. Bạn nhìn vào biến
cố sau khi sự kiện đã xảy ra và nghĩ rằng nếu là bạn thì bạn sẽ làm tốt
hơn. Nếu như bạn làm ông bầu của trận
banh bầu dục, thì lần tiến banh này bạn sẽ cho ném banh thay vì ôm banh chạy. Nếu bạn được đề cử ra tranh chức tổng thống,
bạn sẽ chọn một người khác làm ứng cử viên phó tổng thống. Nếu bạn là cha hay mẹ của đứa nhỏ ấy, bạn sẽ
sửa phạt nó một cách khác.
Đoán trước rất ít khi hữu dụng, nhất
là trong trường hợp chúng ta đọc những câu chuyện giống như dụ ngôn hôm
nay. Chúng ta có thể nghĩ: “Làm sao những tên tá điền này lại có thể
ngoan cố và ích kỷ như vậy? Người chủ vườn
nho chỉ muốn thu hoạch mùa màng của ông ta thôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ đối xử tàn ác với những
người đầy tớ của ông chủ như vậy”. Để
khiến cho vấn đề tồi tệ hơn, chúng ta lại hiểu rằng ông chủ vườn nho trong câu
chuyện chính là Thiên Chúa Cha, các đầy tớ là những ngôn sứ và “người con yêu dấu”
là Chúa Giê-su. Tại sao các kinh sư và
Pha-ri-sêu lại không thể nhận ra những ám chỉ này? Hiểu vấn đề theo những trả lời của các câu hỏi
trên sẽ làm sai lạc sứ điệp của dụ ngôn.
Dù chúng ta có là những kinh sư ngày xưa hay các Ki-tô hữu thế kỷ 21,
thì Chúa vẫn muốn chúng ta phải sinh hoa trái.
Giống như ông chủ vườn nho đã ủy thác cho các tá điền, Người cũng ủy
thác cho chúng ta sứ mệnh phải chăm sóc các tạo vật của Người. Chúng ta là những người quản lý của vương quốc
Người và Người muốn biết chúng ta sẽ làm thế nào trong chức phận ấy.
Vậy hôm nay, Chúa sẽ sai những người
“đầy tớ” nào đến với bạn để xem xét hoa lợi của Người? Có thể đó là một người bạn xin giúp đỡ hoặc một
người cần có ai để nói chuyện. Có thể chẳng
phải là một người nào cả. Nhưng có thể
chỉ là một câu Kinh Thánh trong bài đọc hôm nay, một điều gì đó Chúa muốn bạn
phải thi hành. Dù Chúa đến cách nào thì
bạn cũng có thể chắc chắn rằng Người sẽ không đòi bạn phải làm điều gì bạn
không thể làm đâu. Cho nên bạn đừng từ
chối Người. Nhưng hãy đón nhận Người. Hãy thưa với Người: “Lạy Chúa, xin hãy phán dạy, tôi tớ Chúa đang
lắng nghe”. Rồi bạn hãy dâng lên Người
những hoa trái Người đang tìm kiếm, đó là tâm hồn bạn.
“Lạy
Chúa, xin giúp con đón nhận lời Chúa và những soi sáng của Chúa Thánh Thần hôm
nay”.