Thứ Sáu tuần 11 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 11:18,21-30

 

Tôi đây, tôi cũng tự hào.  (2 Cô-rin-tô 11:18)

 

          Bạn chẳng thấy buồn cười khi thánh Phao-lô lên án những ai khoe khoang, thế rồi ngài lại quay ngược lại và tốn bao thì giờ để khoe khoang về chính mình hay sao?  Ngài tràng giang đại hải nói với tín hữu Cô-rin-tô về những bảo đảm ngài là tông đồ và về mọi gian truân ngài đã phải chịu đựng;  chẳng khác nào ngài là một thứ anh hùng họ phải ngưỡng mộ vậy!  Sau đó, ngài nhận rằng khoe khoang là điều chẳng “lợi lộc” gì, nhưng rồi ngài lại tiếp tục trở lại nói với họ về những cảm nghiệm thiêng liêng lạ thường của ngài (2 Cô-rin-tô 12:1-4).

          Có lẽ một bối cảnh nào đó sẽ giúp chúng ta nhận ra được những gì thánh Phao-lô làm ở đây.  Dường như những người khác là những kẻ thánh Phao-lô gọi họ là những tông đồ giả hiệu, đã tới Cô-rin-tô để rao giảng một thứ tin mừng khác với Tin Mừng mà chính ngài và các tông đồ đã giảng dạy.  Những “siêu tông đồ” này gây ấn tượng cho tín hữu Cô-rin-tô bằng lối rao giảng khoa trương, sứ điệp dễ dãi và những chức tước to lớn.  Bởi vậy thánh Phao-lô sợ rằng dân chúng sẽ bị dẫn đi lạc đường, nên ngài đã nhảy ra để bênh vực cho ngài, và quan trọng hơn, bênh vực cho sứ điệp của ngài.

          Thánh Phao-lô luôn là một người nhiệt tâm, nên chúng ta không lạ gì khi thấy ngài rất cực đoan trong cách lý luận của ngài.  Ngài cũng rất khôn khéo:  ngài hy vọng là khi nói một cách bất ngờ như vậy thì ngài có thể làm cho tín hữu Cô-rin-tô thức tỉnh trở về.  Bạn nên nhớ ngài cũng là người đã từng viết rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì để đem người ta đến với Chúa Giê-su (1 Cô-rin-tô 9:22).

          Những lời của thánh Phao-lô, không riêng gì trong bài đọc hôm nay, nhưng rải rác trong các thư của ngài, đôi khi cho chúng ta thấy chúng ta cần phải chiến đấu vì ích lợi cho Tin Mừng.  Đôi khi chúng ta phải tỏ ra một chút hăng say lay cho người ta tỉnh giấc.  Và đôi khi chúng ta cũng cần phải lay người ta thật mạnh!

          Dĩ nhiên, chứng từ Ki-tô của chúng ta không nên lúc nào cũng phải là một cuộc chạm trán hoặc tự hào thiêng liêng.  Nhưng đôi khi chúng ta cần phải dịu dàng và cảm thông.  Có khi chúng ta cần im lặng và hiền từ.  Chúa muốn chúng ta phải mềm dẻo, tế nhị và sáng tạo khi đối phó với mỗi tình huống bằng sự khôn ngoan của Người.  Vậy chúng ta hãy bước ra và nói với người ta về tình yêu và ơn cứu độ của Chúa Giê-su, thậm chí nói bằng cách tự hào về những yếu đuối của chúng ta!

 

          “Lạy Chúa, con muốn chia sẻ Tin Mừng của Chúa.  Xin Chúa dạy con biết khôn khéo như con rắn và đơn sơ dịu dàng như chim bồ câu (Mát-thêu 10:16)”.