Thứ Hai tuần 19 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 9:6-10

Lễ thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo

 

Gieo nhiều thì gặt nhiều.  (2 Cô-rin-tô 9:6)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình cần có thật nhiều phương kế khôn lanh khi chơi bài.  Mỗi ván bài có cả ngàn cách chơi, cho nên bạn phải thật bén nhậy.  Vậy có khi nào bạn nghĩ rằng sống cuộc đời Ki-tô hữu cũng đòi hỏi một thứ khôn lanh tương tự không?

          Đó là cách chúng ta suy nghĩ về thánh Lô-ren-xô mà hôm nay chúng ta mừng lễ kính ngài.  Vào năm 258 sau công nguyên, hoàng đế Rô-ma là Valeriô ban hành lệnh giết tất cả các giáo sĩ.  Tổng trấn thành Rô-ma cũng bắt Lô-ren-xô phải đem nộp hết tài sản của Giáo Hội.  Biết ngày đời mình sắp chấm dứt, Lô-ren-xô là một phó tế và quản lý của Giáo Hội, đã thực hiện một cuộc liều lĩnh có tính toán.  Trước hết, ngài phân chia của cải của Giáo Hội cho các người nghèo, thay vì đem đến cho tổng trấn.  Rồi sau đó, ngài đem các người nghèo đến trước mặt tổng trấn và nói:  “Đây là tài sản của Giáo Hội”.

          Giận dữ, tổng trấn đã ra lệnh xử tử Lô-ren-xô.  Dầu sao cũng trễ rồi, vì câu chuyện về tính hài ước và can đảm của ngài đã loan truyền cho tới ngày nay, khích lệ các tín hữu tại Rô-ma và những nơi khác thêm can đảm!

          Thánh Phao-lô đã có lần viết:  “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình…, biết tận dụng thời buổi hiện tại” (Ê-phê-xô 5:15,16).  Rõ ràng thánh Lô-ren-xô đã tập luyện cho trí óc mình nhận ra những thời cơ trước mắt, ngay cả khi ngài phải đối diện với cái chết đe dọa.  Ngài đã “cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình” trong những tình huống nhỏ nhặt, như thế ngài đã chuẩn bị để sống tốt khi hoàn cảnh đòi hỏi giá cao hơn.  Và như thế, nhờ lanh lẹ và lạc quan, Lô-ren-xô đã có thể “gieo nhiều” cho Chúa (2 Cô-rin-tô 9:6).

          Vậy đâu là những tình huống thử thách bạn đang gặp?  Bạn hãy xem thử coi và cầu xin Thánh Thần cho bạn thấy những cách thức sáng tạo và khôn lanh để biến những tình huống ấy thành những cơ hội làm vinh danh Chúa.  Càng biết mình yên hàn trong bàn tay Chúa, chúng ta càng trở nên can đảm hơn.  Rồi sự can đảm ấy sẽ mở ra những con đường mới cho chúng ta đi, những con đường vinh quang chúng ta chưa bao giờ thấy!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con không còn sợ là mình không thể làm vinh danh Chúa trong mọi hoàn cảnh”.