Thứ Năm tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:21 – 19:1

 

Đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?  (Mát-thêu 18:33)

 

          Khoa học cho rằng con người mới chỉ sử dụng 10 phần trăm khối óc của họ thôi.  Từ ý tưởng này, một số người nghĩ là nếu như sử dụng được hết 90 phần trăm còn lại, thì chúng ta sẽ có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, như sự nghèo khổ và đói khát trên thế giới.  Có lẽ cách suy nghĩ này đúng một phần, nhưng chúng ta cũng nên biết rằng rất nhiều vấn đề nằm trong trái tim chúng ta, chứ không phải trong khối óc.

          Bạn thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể đi sâu hơn vào trong trái tim chúng ta?  Thế giới này sẽ ra sao nếu chúng ta biết yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn và nhìn vào mình và nhìn nhau theo cái nhìn của Thiên Chúa?

          Bài Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện một người đã được người ta dành cho cơ hội để sống cảm thông, nhưng anh ta lại từ chối.  Được ông chủ tha cho món nợ khổng lồ, người đầy tớ đã quay ngược lại và hành động với lòng keo kiệt tham lam.  Cho dù anh ta đã nhận được một ân huệ lớn lao, nhưng anh ta vẫn mang một trái tim chai đá và không quảng đại y như trước kia.  Cho nên không phải là ông chủ quyết định, mà chính thái độ vô ơn của tên đầy tớ đã đẩy anh ta vào ngục tù.  Anh ta đã tự ngăn mình lại không muốn lãnh nhận sự tha thứ ông chủ dành cho anh.

          Như Chúa Giê-su hằng quan tâm, hễ ai được tha thứ nhiều thì họ cũng phải vì sự tha thứ ấy mà đem lòng yêu thương người khác nhiều.  Nhưng điều ấy chỉ được thực hiện nếu chúng ta để cho lòng mình được mềm mại nhờ lòng thương xót mình đã lãnh nhận.  Lại nữa, đây vừa là công việc của trái tim vừa là công việc của đầu óc.

          Chúa Giê-su đã ban mọi sự có thể khi Người chết trên thập giá.  Cho nên bạn đừng coi nhẹ ân huệ này.  Không cách nào bạn có thể trả ơn Người về những gì Người đã làm cho bạn đâu.  Cách duy nhất thực tế – sự hồi đáp của con tim – là hãy đón nhận tình yêu của Người và để nó biến đổi bạn trở thành con người biết xót thương hơn.  Còn nếu chúng ta cứ đóng chặt tâm hồn không đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì tình yêu của chúng ta sẽ co rút lại và để cho phê bình, chỉ trích và hà khắc len lỏi vào.  Vậy bạn hãy ghi nhớ tất cả những gì Chúa đã ban cho bạn, rồi bạn sẽ thấy khả năng yêu thương của mình mở rộng mỗi ngày!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã đối xử với con bằng tình yêu bao la!  Xin cho tình yêu ấy tuôn trào trong con, lan tới mọi người con gặp gỡ hôm nay”.