Thứ Tư tuần 26 Thường niên

Suy niệm Nơ-khe-mi-a 2:1-8

Lễ thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tliến sĩ Hội Thánh

 

Sao mặt khanh buồn rầu thế?  (Nơ-khe-mi-a 2:2)

 

          Điều gì làm cho bạn buồn rầu?

          Có người đã làm tôi bị tổn thương lâu rồi.  Tôi không có vợ con, không có công ăn việc làm tốt, không có sức khỏe và tài chánh vững, hoặc không có một mái ấm.  Tôi ao ước có được những giải đáp trước những thử thách dường như không sao thắng nổi, những tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

          Tôi có thể buồn rầu vì một người đang bị tổn thương.  Con tôi hoặc bạn tôi đang đau đớn vì một chứng bệnh nan y hoặc một chọn lựa sai lầm.  Rất nhiều người trong thế giới chúng ta đang đói khổ hoặc lang thang không nhà, cuộc sống của họ đang bị đe dọa vì chiến tranh, diệt chủng hoặc thiên tai.  Tôi cảm thấy bất lực.

          Mặc dù đang sống lưu đày, ngôn sứ Nơ-khe-mi-a cũng có được một địa vị vững vàng tại triều đình ngoại giáo.  Vậy khi nghe nói về tình trạng không mấy tốt đẹp những gì xảy ra ở quê nhà, ngài có thể dễ dàng không quan tâm đến những tin tức ấy:  “Thật là điều tốt vì tôi an vui ở lại đây.  Tội nghiệp cho những ai đã hồi hương”.  Nhưng trái lại, ngài hòa mình với Thiên Chúa và tất cả đồng bào của mình nên không thể không cảm thấy buồn rầu.  Ngài để ý tới niềm đau của mình.

          Nhưng ngôn sứ Nơ-khe-mi-a không dừng lại ở đấy.  Ngài hỏi Chúa:  “Con phải làm gì?  Làm sao có thể biến cảm xúc của con thành hành động?”

          Khi nhà vua nhận thấy nỗi buồn của ngôn sứ và hỏi tại sao, thì Nơ-khe-mi-a mới dừng lại để cầu nguyện trước khi trả lời vua.  Chúa cho ngài thấy phải làm gì đang khi ở địa vị hiện thời, cho nên Nơ-khe-mi-a mới mạnh dạn xin vua ban cho một số tiền bạc để giúp đỡ đồng bào của mình.

          Sự buồn rầu là một cảm xúc do Chúa ban.  Quả thực có nhiều điều làm cho Chúa buồn.  Ray rứt mãi với nỗi buồn là điều bình thường, nhưng hướng đi của lời cầu nguyện phải luôn là “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự phản hồi của cảm xúc mạnh mẽ này. 

Đâu là lời Chúa gọi con và trang bị cho con để con giải quyết?”

          Người ta có thể sắp đặt một chuỗi những biến cố liên tục để tạo sự thay đổi lớn.  Bạn hãy nghĩ tới thánh nữ Mô-ni-ca không ngừng cầu nguyện cho con mình là Augustinô.  Bạn hãy nghĩ đến thánh Catarina Siena khuyên giải Đức Giáo Hoàng.  Bạn hãy nghĩ tới Mẹ Têrêsa đang đến với một người hấp hối tại các đường phố Calcutta.  Mỗi vị này đều buồn rầu vì một tình huống và đã xin Chúa dẫn dắt.  Rồi mỗi vị đã thi hành từng bước nhỏ để giúp toàn thế giới có được một con đường khác.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, điều gì đã làm Chúa buồn giận hôm nay?  Chúa muốn con làm gì với điều ấy?”