Thứ Hai tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 18:35-43

 

Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!  (Lu-ca 18:38)

 

          Người mù trong bài Tin Mừng hôm nay không lí nhí nhỏ tiếng.  Anh ta la lớn lên!  Anh ta bất cần những tiếng đe dọa anh hãy câm miệng lại, hãy bằng lòng với số phận cuộc đời hẩm hiu và cứ chịu khó mà vác thánh giá.  Thậm chí có lẽ anh ta còn bất cần những ý nghĩ trong đầu bảo rằng anh không xứng đáng được chữa lành, anh bị mù là đáng đời, hoặc anh là ai mà Chúa Giê-su cần để ý tới.  Anh đã dìm tất cả những tiếng nói hay ý nghĩ ấy xuống, ngoan cố đập cánh cửa trái tim Thiên Chúa.  Rồi anh đã không phải thất vọng.

          Bạn hãy biết điều này:  Thiên Chúa luôn muốn chữa lành và phục hồi chúng ta.  Người muốn chạm đến chúng ta ở chỗ nào đau đớn nhất, ở hoàn cảnh nào bị tổn thương nhất và khiến chúng ta bị giới hạn nhất, rồi Người làm cho hết đi cơn đau đớn của chúng ta.  Vì thế Chúa Giê-su mới dạy chúng ta hãy xin, hãy tìm và hãy gõ cửa.  Chẳng bao giờ Người nói:  “Xin lỗi nhé, mệt cho Ta quá” hoặc “Ngươi đâu mắc mớ gì mà xin Ta làm điều ấy cho ngươi”.  Người không bao giờ quay lưng lại với bất cứ ai đến cùng Người.

          Vậy bạn làm gì khi bạn đã cầu xin bao năm trời mà những cầu khẩn của bạn vẫn chẳng khi nào được nhậm lời?  Bạn cứ tiếp tục cầu xin đi!  Bạn cứ tiếp tục kêu to lên với Chúa đi.  Bạn cứ tiếp tục tin rằng Chúa nhân lành và Người chỉ có những ý tốt đối với bạn thôi.  Bạn cứ tuyên xưng rằng Đấng đã làm nên ánh sáng chiếu soi đêm tối cũng sẽ chiếu soi đời bạn, cả lúc chữa lành lẫn khi kiên trì chịu đựng.  Bởi vì Chúa thực sự đang chữa lành chúng ta mọi lúc.

          Ngay cả khi chúng ta phải chịu bệnh tật lâu dài, hoặc một vết thương tâm hồn, thì cuộc đời chúng ta cũng đang được uốn nắn.  Vấn đề là “Chúng ta sẽ được uốn nắn như thế nào?”  Nhờ bám chặt lấy Chúa trong đức tin, lòng cảm thông của chúng ta sẽ có thể phát triển hơn.  Chúng ta sẽ có thể trở thành những bình chứa đựng tình yêu và sự hiện của Người.  Nhưng nếu buông Chúa ra, chúng ta rất dễ dàng trở nên cay đắng và tiêu cực.  Nếu chúng ta múc nước từ giếng ân sủng và sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ có được sự can đảm, vui tính và an ủi.  Trái lại nếu tháo lui, chúng ta sẽ lao đao vì những thử thách, mù và điếc trước những nhu cầu và niềm vui của những người chung quanh.

          Vậy bạn hãy luôn giữ lấy trước mặt bạn hình ảnh người mù trong bài Tin Mừng hôm nay, vì sau khi được chữa lành, anh đã hết lòng ngợi khen Chúa.  Bởi Chúa ở cùng bạn từng bước, nên bạn có thể chắc chắn rằng Người là Thiên Chúa nhân lành, vâng, rất nhân lành!

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành con!  Xin Chúa mở mắt con hôm nay để con thấy Chúa đang hoạt động trong cuộc đời con”.