Thứ Tư tuần I mùa Chay

Suy niệm Thánh Vịnh 51:3-4, 12-13, 18-19

 

Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.  (Thánh Vịnh 51:19)

 

          Khi nào là lần mới đây nhất bạn phải khiêm nhường nhận lỗi?  Bạn biết đấy, nhìn nhận lỗi lầm của mình trước một người khác là như thế nào rồi.  Đây là cách giúp chúng ta hiểu khung cảnh của Thánh vịnh hôm nay.  Nó mô tả sự hối hận của vua Đa-vít sau khi ngôn sứ Na-than đối mặt với vua về những tội ngoại tình và giết người của nhà vua.  Nhà vua đã phạm tội nói dối và dùng bạo lực, nên vua phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi ấy.

          Vậy vua Đa-vít đã phản ứng thế nào?  Với lòng thống hối thảm thiết và vững tin vào lòng Chúa thương xót.  Vua tin rằng Chúa sẽ không từ chối “một tấm lòng tan nát giày vò” (Thánh Vịnh 51:19).

          Khi bạn phải mặt đối mặt với tội lỗi hoặc khuyết điểm của mình, bạn phản ứng thế nào?  Người ta bị cám dỗ giữ thái độ tự vệ và đổ lỗi ấy cho người khác:  Lỗi của anh chứ không phải của tôi!  Hoặc có thể bạn lấp liếm tội của mình:  Làm sao tôi lại có thể làm điều ấy được hả?  Tôi sẽ bỏ qua cái tội này sao?

          Chúa không muốn chúng ta ở bất cứ thái độ nào nói trên.  Trái lại, Người muốn chúng ta hãy quay về với Người.  Người hứa sẽ không quay lưng lại chúng ta.  Người sẽ không tố cáo hoặc lên án chúng ta.  Ngược lại, Chúa sẽ đón nhận chúng ta, tha thứ và ôm chúng ta vào lòng.  Việc ấy giống như khung cảnh trong dụ ngôn người con hoang đàng:  người cha chờ đợi mà lòng vui và hăng say, ngong ngóng đứa con thứ về nhà.  Khi nó trở về, thằng nhỏ vừa mới bắt đầu:  “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha”, nhưng nó chưa nói hết câu thì cha nó đã quàng tay ôm lấy nó rồi (Lu-ca 15:21).

          Lần tới khi bạn thấy mình khó khiêm nhường nhận lỗi, hãy để lỗi ấy xuống và chạy đến với Cha của bạn.  Đừng để mình bị trấn áp do lương tâm tội lỗi.  Nhưng cũng đừng tìm cách đổ lỗi hoặc biện hộ.  Cứ nói:  “Lạy Cha, con biết con đã phạm tội.  Con hối hận.  Xin Cha tha thứ cho con”.  Bạn hãy nhớ, Chúa rất vui với sự thống hối của bạn, không phải vì Người muốn kết án bạn hoặc dìm bạn trong mặc cảm tội lỗi, nhưng vì Người mau mắn muốn tha thứ cho bạn và đón nhận bạn trở về.  Người sẽ không khi nào xua đuổi bạn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã thương xót đón nhận con.  Xin giúp con chạy đến Cha mỗi khi con vấp ngã”.