Thứ Ba tuần
III mùa Vọng – Ngày 19 tháng 12
Suy niệm
Lu-ca 1:5-25
Này đây, ông sẽ bị câm, không nói được. (Lu-ca 1:20)
Bạn
thử tưởng tượng thật khó khăn biết bao đối
với ông Da-ca-ri-a bị câm suốt chín tháng trời.
Làm sao ông chăm nom công ăn việc làm?
Làm sao ông chu toàn được nhiệm vụ tư tế? Làm sao ông có thể liên hệ với vợ ông? Kinh Thánh soi sáng cho chúng ta hiểu một
chút ông Da-ca-ri-a đã trải qua thời gian ấy như thế nào, nhưng chúng ta có thể
chắc chắn rằng ông đã dành khá nhiều thì giờ để học kiên nhẫn và tín thác vào
Chúa.
Bất
kể ông Da-ca-ri-a làm gì, nhưng rõ ràng Thiên Chúa đã dùng thời gian này để
giúp ông chuẩn bị cho vai trò làm cha Gio-an Tẩy Giả. Dạy dỗ con cái là một việc mạo hiểm đầy thách
đố, cho nên bạn hãy tưởng tượng phần thưởng thật lớn lao nơi đây: ông Da-ca-ri-a đã phải đào tạo một Ê-li-a Mới,
vị tiền hô của Đấng Mê-si-a. Cho nên
cũng tốt khi ông có một thời gian dài để thinh lặng và suy tư!
Đã
có lần nhà văn kiêm thi sĩ Caryll Houselander nói về những phúc lành của sự
thinh lặng như sau: “Thiên Chúa thinh lặng
phán dạy, Thiên Chúa nói trong tâm hồn bạn;
nếu tâm hồn bạn ồn ào, hoặc nói nhiều, thì bạn sẽ không nghe được
đâu”. Chính trong sự thinh lặng chúng ta
mới ý thức được sự trống rỗng của mình cũng như niềm mong đợi Chúa. Dành quá nhiều thì giờ sống trong ồn ào và
huyên náo của thế gian có thể làm nhụt đi những giác quan thiêng liêng của
chúng ta. Nó có thể làm cho chúng ta
nghĩ rằng mình đã dược đầy tràn và thỏa mãn khi chúng ta cứ nhảy hết chia trí
này tới chia trí khác. Nhưng chỉ trong
thinh lặng và trống rỗng chúng ta mới có thể để cho Chúa làm cho chúng ta được
đầy tràn và phán dạy chúng ta.
Trong
ít ngày này trước Giáng Sinh, bạn hãy quyết tâm tìm kiếm Chúa trong thinh lặng. Có lẽ bạn sẽ dành một chốc lát để ở trước Nhà
Tạm Thánh Thể hoặc ở trước hang đá bạn đã bày ra trong nhà. Đừng nói nhiều; cứ tưởng tượng Chúa Giê-su đang ngồi với bạn,
rồi nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Người.
Có thể chẳng có gì xảy ra cả. Có
thể bạn không cảm thấy có gì làm thay đổi bạn đáng kể. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục thực hành điều này,
bạn sẽ không thất vọng đâu. Chúa sẽ nói
với bạn. Người sẽ đem bình an đến cho bạn. Người sẽ củng cố bạn bằng tình yêu của Người. Người thích dành thì giờ ở với bạn!
Sau
khi Gio-an ra đời, “miệng lưỡi ông Da-ca-ri-a lại mở ra” và ông hát bài ca tụng
Chúa (Lu-ca 1:64). Sự thinh lặng đã làm
cho ông được tràn đầy niềm vui và tin tưởng nơi Chúa. Điều tương tự ấy có thể xảy ra cho mỗi người
chúng ta khi chúng ta chờ đợi trước mặt Chúa trong thinh lặng.
“Lạy Chúa, xin giúp con tìm Chúa và gặp được
Chúa trong thinh lặng của tâm hồn con”.