Thứ Năm tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:7-13

 

… không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng.  (Mác-cô 6:8)

 

          Khi chúng ta nghĩ đến việc Chúa Giê-su sai các môn đệ đi trên nhửng nẻo đường sỏi đá dưới cái nóng nung đốt, lại chẳng có lấy một đồng xu để tiêu xài hoặc ổ bánh mà ăn, thì xem ra có vẻ chẳng biết lo lắng gì cả.  Nhưng đó là vì chúng ta nhìn hoàn cảnh bấy giờ theo con mắt người ở thế kỷ 21 này thôi.  Thời Chúa Giê-su, người ta có thói quen đón tiếp những vị đi rao giảng vào nhà họ và chăm sóc cho những nhu cầu của các ngài.  Hiếu khách là một trong những đức tính hàng đầu của người Do-thái xưa!  Tuy nhiên chúng ta có thể rút bài học thiêng liêng từ đoạn Tin Mừng này:  Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta.

          Tất cả chúng ta đều có những ngày như cảm thấy mình tay không và chưa sẵn sàng để làm công việc của Chúa.  Có thể chúng ta tự bảo mình:  “Chúa đâu có cho tôi đủ kiên nhẫn” hoặc “Ước gì tôi cũng có lòng thương cảm giống như người này người nọ”.  Những lúc ấy, chúng ta thử cố gắng suy nghĩ về nguyên tắc “không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng” xem.  Không có những hành trang đem theo, các môn đệ biết chắc rằng bất cứ lương thực hay giúp đỡ nào họ nhận được từ những người thánh thiện, đều là cách biểu lộ việc Thiên Chúa chăm sóc cho họ vậy.

          Điều chúng ta có thể coi như một gương mẫu thái quá về việc “không mang hành trang” thực ra là cách Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy tín thác nơi Người.  Không những Chúa đã ban cho họ quyền trừ quỷ và chữa lành bệnh nhân, mà Người còn bảo đảm với họ rằng Người sẽ đưa họ đến gặp những người phản ánh lòng từ ái và quảng đại của Người.

          Đoạn Tin Mừng này dạy chúng ta rằng nếu chỉ cố gắng sống giới răn Chúa bằng cách cậy dựa vào sức mạnh và khôn ngoan riêng của chúng ta, thì chúng ta quả thực chưa được chuẩn bị sẵn sàng.  Nhưng khi sẵn sàng tin rằng Chúa sẽ chăm sóc chúng ta, thì chúng ta thấy Người đến với chúng ta qua những ân sủng bất ngờ.  Chúng ta sẽ thấy Người ban cho chúng ta hằng ngày dùng đủ.

          Vậy hôm nay bạn hãy xin Chúa ban cho bạn đầy đủ hành trang để lên đường. Hãy để Chúa làm nhẹ đi gánh nặng của bạn vì bận rộn với mớ hành trang, giống như Người đã giúp cho các môn đệ.  Đừng sợ nói với Chúa những gì bạn nghĩ là mình đánh mất.  Hãy xin Người giuip1 đỡ bạn.  Người sẽ không để bạn tay không đâu.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, trong sự yếu đuối của con, con tin cậy vào sức mạnh của Chúa.  Xin Chúa ban cho con bánh ăn hằng ngày để con hoàn tất công việc của Chúa”.