Thứ Hai tuần 8 Thường niên

 

Suy niệm Mác-cô 10:17-27

 

Hãy đi bán những gì anh có… Rồi hãy đến theo tôi.  (Mác-cô 10:21)

 

          “Hãy nắm lấy những ước mơ của bạn, nhưng đừng nắm quá chặt”.  Có khi nào bạn nghe lời nói ấy  không?  Ước mơ có thể là một ân huệ tuyệt vời Chúa ban.  Nhiều khi những ước mơ nảy sinh từ tài năng bạn có hoặc những ao ước giúp đỡ những người chung quanh.  Nhưng nếu bám quá chặt vào những ước mơ có thể ngăn cản bạn hoàn thành những kế hoạch Chúa dành cho bạn.

          Thánh I-nhã Loyola đã học bài học này rất khó khăn.  Khi còn làm một sĩ quan trẻ, ngài ước mơ đạt được vinh quang tại chiến trường.  Nhưng sau khi bị thương nặng trong cuộc chiến đấu, ngài đã phải nằm dưỡng thương nhiều tháng trời.  Phải nằm một chỗ như vậy, I-nhã đã phấn đấu với hướng đi cuộc đời mình đang theo đuổi, rồi cuối cùng ngài quyết định dẹp bỏ mọi giấc mơ vinh quang của ngài.  Thái độ không còn vướng mắc ấy đã giúp ngài nghe được tiếng Chúa gọi và bắt đầu rẽ sang một lối đi khác.

          Đối với I-nhã, bỏ lại niềm phấn khởi muốn chinh phục của đời binh nghiệp không phải là một thất bại.  Nhưng đó là một chuyển tiếp.  Nó mở ra cho ngài con đường để thành lập một dòng tu đã lôi kéo biết bao người đến với Chúa Giê-su.

          Người thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay đã có thể học được điều gì đó giống như thánh I-nhã.  Sự giàu có của anh thực sự không phải là một khó khăn, nhưng khó khăn chính là việc anh quá quyến luyến với sự giàu có ấy cũng như với những mơ ước về mọi sự anh có thể hoàn thành nhờ sự giàu có.  Vì vậy Chúa Giê-su đã kêu gọi anh hãy bán đi của cải anh có và đem giúp cho người nghèo trước khi đi theo Người.  Nếu như anh giữ những của cải ấy trong đôi bàn tay rộng mở thì anh sẽ thấy dễ dàng bỏ chúng lại hơn.

          Tất cả đều là nói về sự uyển chuyển.  Chúa Giê-su không lên án người thanh niên vì anh ta giàu có;  của cải vật chất có thể là một ơn lành của Chúa.  Ngoài ra hầu hết chúng ta không được mời gọi phải từ bỏ mọi sự theo nghĩa đen.  Nhưng nếu có điều gì chúng ta đang nắm giữ quá chặt đến nỗi nghĩ rằng mình sẽ không thể sống được nếu thiếu nó, thì chúng ta cần phải học cách buông lỏng nắm tay chúng ta ra.  Làm như thế chúng ta sẽ được tự do hơn để chấp nhận mọi mời gọi, ân huệ hoặc cả đến những thử thách Chúa gửi đến cho chúng ta.

          Bạn thử tưởng tượng mình giống như anh thanh niên kia.  Bạn cũng có những phúc lành và những mơ ước.  Vậy bạn đang sử dụng chúng như thế nào?  Làm sao bạn có thể uyển chuyển hơn một chút đối với những mơ ước ấy?  Bạn hãy nhớ những mơ ước của bạn không nhất thiết đều phải tốt đẹp cả, và những của cải bạn có tự nó không phải là xấu.  Chỉ là chúng không có giá trị hoặc tuyệt vời giống như những mơ ước mà Chúa Giê-su dành cho bạn thôi.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con lỏng tay nắm giữ mọi sự, thậm chí cả những phúc lành Chúa đã ban cho con nữa!”