Thứ Tư tuần 8 Thường niên

 

Suy niệm Mác-cô 10:32-45

 

Con Người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.  (Mác-cô 10:45)

 

          Người Trung Hoa ngày xưa có câu châm ngôn:  “Bạn muốn hạnh phúc một giờ, hãy ngủ một giấc ngủ trưa.  Nếu bạn muốn hạnh phúc một ngày, hãy đi câu cá.  Nếu muốn hạnh phúc một năm, bạn hãy thừa hưởng một gia tài.  Nếu bạn muốn hạnh phúc cả đời, hãy giúp đỡ người khác”.

          Cũng vậy, thánh Phanxicô Átxixi nói rằng khi cho đi là chúng ta lãnh nhận.  Leon Tolstoy nói ý nghĩa duy nhất của cuộc sống là phục vụ nhân loại.  Winston Churchill thì bảo “Chúng ta sống nhờ những gì chúng ta có được;  chúng ta làm nên một đời nhờ những gì chúng ta cho đi”.  Robert Louis Stevenson nói “Bạn có thể cho đi mà không yêu thương;  nhưng bạn không bao giờ có thể yêu thương mà lại không cho đi”.  Và hay hơn hết là Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói:  “Chúa Ki-tô dẫn chúng ta dần dần ra khỏi con người chúng ta, để chúng ta hiến thân và phục vụ người khác”.

          Giá trị của việc hiến thân – thời giờ, tài năng và tiền bạc – không chỉ là một câu châm ngôn hay hoặc một lời khích lệ từ một nhân vật nổi tiếng.  Những nghiên cứu cho chúng ta biết rằng cho đi là một phương thức mạnh mẽ để phát huy con người cũng như hạnh phúc.  Kỹ thuật MRI cho thấy việc cho đi tác động trên cùng những phần não bộ được kích thích do dồ ăn và tình dục.  Cuộc nghiên cứu cho thấy khi chúng ta giúp đỡ ai đang thiếu thốn, thì chính chúng ta cảm nghiệm được sự sung sướng sâu đậm.  Rất nhiều cuộc trắc nghiệm tâm lý cho biết một người càng quảng đại thì càng khỏe mạnh và giàu có hơn.

          Mẹ Tê-rê-xa bảo chúng ta:  “Không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, nhưng là chúng ta đặt bao nhiêu tình yêu vào việc cho đi”.  Nhiều người chúng ta chỉ có tiền bạc giới hạn.  Nhưng một chút cũng có thể giúp đỡ người khác.  Hết thảy chúng ta đều có thể dành ra một đồng mỗi tuần để cho đi.  Tất cả chúng ta có 168 giờ đồng hồ mỗi tuần lễ.  Giàu hay nghèo, ốm đau hay khỏe mạnh, chúng ta đều có thể dành thời giờ để chăm sóc cho người khác.  Hy sinh thời giờ và tiền bạc với tâm hồn trong sạch chính là cái “bao nhiêu” mà Mẹ Tê-rê-xa đã nói đến.

          Nhiều người sẽ bảo “Tôi muốn cho đi nếu tôi được điều gì trả lại”.  Nhưng lối cho đi mà đặt điều kiện như vậy sẽ giới hạn hạnh phúc của chúng ta.  Nếu chúng ta cố gắng bắt chước lòng quảng đại của Chúa Giê-su, chúng ta sẽ trở nên giống như Người, Đấng là con người hạnh phúc nhất và bình an nhất trần gian.  Vậy bạn hãy nên giống Chúa Ki-tô!  Bạn hãy quảng đại!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết vui vẻ cho đi giống như Chúa”.