Thứ Bảy tuần 9 Thường niên

Lễ kính Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Ma-ri-a

 

Suy niệm Lu-ca 2:41-51

 

Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.  (Lu-ca 2:50)

 

          Nhiều người được lôi cuốn đến với Chúa Giê-su.  Nhiều người say mê Chúa.  Thậm chí nhiều người yêu Chúa.  Nhưng rất ít người hiểu được Chúa.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy các bậc thầy tại Đền Thờ đã kinh ngạc về Chúa và cha mẹ Người cũng bỡ ngỡ về Người nữa.  Ngay đến Mẹ Ma-ri-a cũng khó hiểu được Chúa.  Lời nói và hành động của Chúa đôi khi khiến Mẹ bối rối hoặc lo lắng một chút.  Nhưng Mẹ tiếp tục suy nghĩ về những lời nói và hành động của Chúa, nhờ đó Mẹ hiểu Chúa và mỗi ngày một yêu Chúa hơn.

          Gương của Mẹ Ma-ri-a giúp đỡ chúng ta rất nhiều, khi chúng ta phải phấn đấu để hiểu điều Chúa đang làm trong cuộc đời chúng ta hoặc nơi những người thân của chúng ta.  Mẹ Ma-ri-a sẵn lòng để cho Con của Mẹ định hướng lại sự chú tâm của Mẹ, mặc dù Mẹ vừa sửa dạy Người.  “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lu-ca 2:49).  Tuy Mẹ hành xử quyền làm mẹ, nhưng Mẹ cũng đủ khiêm nhường để trân trọng những lời của Chúa và suy đi nghĩ lại những lời ấy ở trong lòng.

          Thật là niềm an ủi khi biết rằng Mẹ Ma-ri-a cũng có thể ngạc nhiên giống như chúng ta vì kế hoạch của Chúa đi theo một bước ngoặt không như chúng ta mong đợi.  Gương mẫu của Mẹ cho chúng ta thấy điều tốt nhất có thể làm khi chúng ta bối rối hoặc ngạc nhiên do những biến cố chưa mở ra trong cuộc đời chúng ta, đó là hãy ở gần Chúa Giê-su và suy nghĩ lời Người.  Chúng ta dễ dàng trải qua những ngày cho rằng mình đang sống theo ý Chúa, để rồi cũng như Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se, khám phá ra là mình đã từ lâu không theo đúng hướng của Chúa.  Tuy nhiên điều duy nhất phải làm là hãy dừng lại, chú ý đến Chúa Giê-su và cố lắng nghe.  Rồi tựa như cái máy chỉ đường GPS hướng dẫn chúng ta khi chúng ta lạc đường, Chúa Giê-su sẽ đưa chúng ta về đúng lối.

          Quả vậy, điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng.  Chúng ta thích có câu trả lời mau chóng.  Chỉ một sơ suất nhỏ nhất cũng khiến chúng ta khó chịu mãi mãi.  Hoặc ngược lại, chúng ta sẽ tự nhủ không cần lo lắng gì cả, cho đến khi tình huống đã trở nên quá muộn rồi.  Vì thế cách tốt nhất là chúng ta hãy tập thói quen suy nghĩ về ngày sống của mình, bất kể cuộc sống lúc ấy khó khăn hay dễ dàng.  Nếu chúng ta cứ cố gắng mở lòng đón nhận sự hiện diện và ân sủng của Chúa, chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn để Người dẫn dắt chúng ta đến bất cứ nơi nào Người muốn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin biến đổi mọi lo lắng thành bình an khi chúng con suy niệm lời Chúa và bước theo sự dẫn dắt của Chúa”.