Thứ Ba tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:1-5, 10, 12-14

 

Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.  (Mát-thêu 18:3)

 

          Trong những tháng vừa qua có một tấm ảnh được nhiều người biết đến, cho thấy một cô gái mắc hội chứng Down đang vui vẻ nắm tay Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang khi ngài nói chuyện với một nhóm người.  Cô ấy là một lực sĩ thế vận hội đặc biệt, vừa trao cho Đức Giáo Hoàng một quà tặng và cô muốn ở bên cạnh ngài.  Mặc dù cha mẹ cô hối thúc, nhưng họ cũng không thuyết phục được cô.

          Có một sự thật về các trẻ em, đó là chúng có cách riêng để nhập cuộc một tình huống.  Chúng thích tham dự vào bất cứ việc gì đang xảy ra chung quanh chúng, cho dù chúng không phải là trọng tâm để người khác chú ý tới.  Chúng đang sống với “hiện tại” và chẳng mấy lưu ý đến quá khứ hay tương lai.

          Còn người lớn chúng ta, chúng ta thường chú ý đến “làm” hơn “là, ở”.  “Làm” thì liên hệ đến cách hoạt động của tâm trí.  Khi đặt ra mục tiêu và cố gắng đạt được nó, chúng ta bắt đầu nhìn vào từng thời điểm hiện tại, coi đó như là phương tiện để đạt mục đích chúng ta muốn hoàn thành trong tương lai.  Chúng ta thẩm định giá trị của mình dựa trên tiêu chuẩn mình đã hoàn tất được tất cả những gì đã đề ra hay chưa.  Chúng ta cảm thấy hài lòng nếu thấy mình thành công và buồn khi phải đương đầu với những phản bác.

          Nếu quá bận tâm đến “làm”, chúng ta sẽ đánh mất đi lợi ích của việc chỉ “ở” trong sự hiện diện của Chúa.  Hơn nữa, khi “làm” trở nên trọng tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ dễ dàng nghĩ rằng giá trị mình có là do những gì mình làm hơn là do mình là ai.

          Bạn hãy nghĩ đến trẻ em:  chúng đón nhận tình yêu của cha mẹ vì chúng là con cái!  Phải, cha mẹ quý trọng những việc con cái làm, nhưng tình yêu của chúng lại đặt nền tảng trên sự kiện chúng là ai.  Khi tình yêu chỉ đơn thuần đặt nền tảng trên “làm”, thì một đứa trẻ lớn lên có thể ít được an tâm và có nhiều nhu cầu tình cảm hơn.

          Đó không phải là cách Thiên Chúa đối xử với chúng ta.  Như Đức Giáo Hoàng đã quý trọng một bé gái chỉ vì em là ai, Cha trên trời chúng ta cũng quý trọng chúng ta vì chúng ta là ai.  Người yêu thương chúng ta chỉ vì chúng ta là con cái Người.  Dù chúng ta giầu có hay nghèo hèn, có tài cán hoặc vụng về, khỏe mạnh hay yếu đau, điều ấy không quan trọng.  Người chỉ biết một điều là yêu thương chúng ta.  Người yêu thương bạn.

 

          “Lạy Cha, xin Cha giúp con tiếp nhận tình yêu của Cha, không phải vì những điều con làm, nhưng vì con là con Cha!”