Chúa
Nhật tuần 25 Thường niên
Suy
niệm Mác-cô 9:30-37
Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời. (Mác-cô 9:31)
Thực là một khẳng định quan trọng! Khi bắt đầu hành trình lên Giê-ru-sa-lem,
Chúa Giê-su bảo các môn đệ – và cả chúng ta nữa – rằng Người sẽ bị nộp vào tay
người đời. Người sẽ trở thành thụ động,
không quyền lực khi ở trong tay chúng ta.
Người sẽ để mặc chúng ta quyết định muốn làm gì về Người thì làm. Quả đúng như lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: “Bị ngược đãi, người cam chịu nhục,
chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt,
như cừu câm nín khi bị xén lông, người
chẳng hề mở miệng” (I-sai-a 53:7).
Đây là điều trái nghịch hẳn với tất cả
những gì chúng ta đã thấy Chúa Giê-su làm trước đây. Từ lúc bước vào sứ vụ công khai, Chúa Giê-su
đã là trung tâm lôi cuốn sự chú ý của mọi người – nào là chữa lành bệnh nhân,
tranh luận với những kẻ chống đối, làm cho bão táp yên lặng và hóa bánh ra nhiều. Người luôn dẫn đầu. Người luôn nói năng với uy quyền. Người là Đấng sắp đặt câu chuyện. Nhưng trên thập giá, đâu là điều quan trọng
nhất? Chúa Giê-su đã thinh lặng, khiêm
nhường và dễ bị tổn thương.
Sự thật là Chúa Giê-su đã có ý định
như thế. Người đã đến như quà tặng Thiên
Chúa ban cho chúng ta. Một quà tặng
không bảo cho người nhận biết phải sử dụng nó như thế nào. Vậy Chúa đã để chúng ta quyết định tiếp nhận
Người như thế nào tùy ý chúng ta. Chúng
ta đã không từ chối Người giống như nhiều người đã làm. Chúng ta đã không chối bỏ Người như ông
Phê-rô đã chối. Chúng ta cũng không giết
chết Người như những tên lính Rô-ma đã làm.
Nhưng chúng ta đã có thể đón nhận Người và tiếp nhận sứ điệp cứu độ của
Người. Vậy mà chúng ta đã không làm như
thế.
Nhưng Thiên Chúa vẫn nộp Người cho
chúng ta. Thiên Chúa đã không lấy lại
quà tặng ấy.
Thậm chí hôm nay, Thiên Chúa vẫn tiếp
tục trao nộp Chúa Giê-su cho chúng ta.
Trong mọi Thánh lễ, trên mọi bàn thờ, giữa mọi hàng người lên rước lễ,
Chúa Giê-su vẫn được trao vào tay chúng ta như quà tặng cứu độ của Thiên
Chúa. Không ai trong chúng ta xứng đáng
lãnh nhận Người. Không ai trong chúng ta
có thể đón nhận Người một cách hoàn toàn như chúng ta phải đón nhận. Nhưng điều ấy cũng không thể ngăn cản Người. Người vẫn nộp mình cho những kẻ tội lỗi. Người vẫn ban ơn cứu độ cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy báo đáp nghĩa cử của Người
và hiến thân mình chúng ta cho Người.
“Lạy
Chúa, con không đáng lãnh nhận Chúa. Xin
Chúa tiếp tục phán dạy con, để con được lành mạnh”.