Thứ Bảy tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:27-28

 

Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.  (Lu-ca 11:28)

 

          Người ta chẳng lạ gì khi thấy người phụ nữ kia rất cảm động.  Chúa Giê-su vừa mới tỏ ra cho dân chúng thấy Người có uy quyền trừ quỷ (Lu-ca 11:14).  Thật là điều gây ấn tượng!  Lại nữa, xem ra người phụ nữ ấy vẫn chưa biết nhiều lắm về thân mẫu Chúa Giê-su.  Bà ấy ca tụng Chúa Giê-su bằng cách ghi nhận rằng thân mẫu Người thật là có phúc vì đã có một người con như Người.  Nhưng đối với Chúa Giê-su, còn nhiều điều hơn thế nữa chứ không chỉ là câu chuyện một cậu con trai được nổi tiếng.  Vì thế Chúa Giê-su đã trả lời bà ấy bằng cách xin bà đừng chỉ nhìn vào một bà mẹ trần gian, mà hãy nhìn vào Cha trên trời của Người.

          Những ràng buộc tự nhiên giữa các phần tử trong gia đình là điều đặc biệt.  Tuy nhiên còn một mối ràng buộc khác mà Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy cảm nghiệm.  Chúng ta không chỉ thuộc về gia đình trần gian này mà thôi;  nhưng chúng ta là phần tử thuộc Giáo Hội, gia đình Thiên Chúa!  Câu nói người xưa dạy “một giọt máu đào hơn ao nước lã”.  Nhưng khi nói đến sự sống thiêng liêng, thì không gì có thể hơn được nước rửa tội.  Chúng ta được liên kết với nhau bằng những ràng buộc thiêng liêng vượt trên sắc tộc, địa vị xã hội và đất nước của mình.  Gia đình Thiên Chúa của chúng ta còn vượt trên cả thời gian và không gian, nhờ những vị thánh đang ở trên trời cầu nguyện cho chúng ta.  Nhất là gia đình ấy vượt trên chính công cuộc tạo dựng nữa, vì Cha chúng ta là Đấng Tạo Hóa vĩnh cửu của mọi sự đang hiện hữu.

          Giáo Hội là một ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta.  Đó là cách Người giữ chúng ta ở lại với nhau như một gia đình.  Mỗi Chúa Nhật khi tụ họp lại, chúng ta nghe “Lời Thiên Chúa”, rồi chúng ta được mời gọi hãy “tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lu-ca 11:28).  Như thế Thiên Chúa bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta sẽ sống theo triết lý sống của Người – giống như bất cứ người cha tốt lành nào cũng cố gắng làm như thế với con cái mình.  Người dạy bảo chúng ta đường lối của Người, để chúng ta được phát triển trở nên giống Người.

          Bậc cha mẹ biết rằng thời gian cùng nhau ở chung quanh bàn ăn là một trong những cách tốt nhất để củng cố mối liên hệ của gia đình họ.  Một bữa ăn chung cũng là một trong những cách tốt nhất để anh chị em thêm lòng yêu thương và thân thiết nhau hơn.  Thiên Chúa cũng nghĩ như vậy.  Cho nên Người mới xin chúng ta hãy tụ họp chung quanh bàn tiệc của Người và chia sẻ với nhau bữa ăn thiên quốc của Người.  Được Lời Chúa chỉ dạy, được nuôi dưỡng bằng Mình Máu Chúa và được nâng đỡ do anh chị em với nhau, thì đây chính là ý nghĩa của Giáo Hội.  Vì thế, chúng ta được “chúc phúc” ngoài sức tưởng tượng (Lu-ca 11:28).

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con ân huệ là Giáo Hội”.