Thứ Năm tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:5-13

 

Ai trong anh em có một người bạn.  (Lu-ca 11:5)

 

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su kể dụ ngôn về một người bước ra khỏi giường để giúp một người bạn với lý do chính là vì người bạn kia cứ lì lợm năn nỉ (Lu-ca 11:8).  Đức Giáo Hoàng Gio-an XXIII mà chúng ta mừng lễ hôm nay, đã bao năm phục vụ toàn thế giới, nhưng không phải vì sự lì lợm của người ta, mà vì Gio-an đã rất yêu thương họ.

          Cũng vào ngày này năm mươi sáu năm trước, hằng ngàn người đã quy tụ trong quảng trường Đền Thánh Phê-rô tại Rô-ma để khai mạc Công Đồng Vatican II.  Chiều tối mà đám đông vẫn còn ở đó, nhiều người mang theo đuốc.  Mệt mỏi vì nhiều sinh hoạt trong ngày, đồng thời cảm nhận hậu quả của chứng đau bao tử, Đức Giáo Hoàng Gio-an ngần ngại không muốn gặp đám dân chúng.

          Ngài bảo:  “Cha không muốn nói!  Cha đã nói hết mọi điều sáng nay rồi”.  Nhưng tâm hồn ngài lại hướng về dân chúng.  Ngài lấy lại tư thái, bước tới cửa sổ nhìn xuống quảng trường và ban những lời mà người ta gọi là “diễn từ dưới ánh trăng”.  Cuộc nói chuyện này tuy chỉ vắn gọn khoảng hai phút thôi, nhưng lại rất quan trọng và đột phá.  Dù sao đó vẫn là Giáo Hoàng Gio-an nguyên vẹn:  ấm áp, chào đón và lo lắng cho người khác.

          Năm mươi năm sau, ngày 11 tháng 10, 2012, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã có một số suy tư về Diễn từ dưới ánh trăng:  “Tôi cũng có mặt tại quảng trường này lúc ấy, chăm chú nhìn về phía cửa sổ, nơi Đức Giáo Hoàng tốt lành, chân phước Gio-an, đã nhìn xuống và nói với chúng tôi những lời không thể quên được, những lời đầy thơ mộng và nhân từ, những lời phát ra tự đáy lòng của ngài”.

          Diễn từ dưới ánh trăng được coi như là diễn từ danh tiếng nhất triều đại giáo hoàng của Đức Gio-an XXIII, có thể tóm lại trong một ít lời:  bình an, hiệp nhất và yêu thương.  Những lời này dù được nói trong phạm vi rộng rãi, nhưng được nói ra từ tâm hồn, đã lột tả chính xác những niềm hy vọng của Đức Gio-an về Giáo Hội.

          Đó không phải là Giáo Hội như một tổ chức trong tâm hồn của vị giáo hoàng.  Nhưng đó là Giáo Hội như dân Chúa, như gia đình Thiên Chúa.  Ngài nói với dân chúng:  “Khi anh chị em về nhà, anh chị em hãy hôn con cái anh chị em và bảo chúng rằng đó là nụ hôn của Đức Giáo Hoàng”.

          Hôm nay khi mừng kính Đức Gio-an nhân từ, chúng ta hãy dấn thân để thực hiện những niềm hy vọng và ước mơ của ngài bằng lối sống của chúng ta:  sống bình an, yêu thương và hiệp nhất.

 

          “Lạy Cha, xin giúp chúng con hôm nay tạo nên một ngày đầy bình an”.