Thứ Ba tuần 28 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 5:1-6

 

Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta.  (Ga-lát 5:1)

 

          Bạn thử tưởng tượng mỗi lần vào trong xe, bạn phải tra cứu một cuốn sách dầy giải thích các luật lệ giao thông.  Điều ấy làm cho việc lái xe thành khó khăn phải không?  Còn hiện giờ bạn đã biết các luật lệ giao thông rồi.  Có lẽ bạn còn biết cả những luật lệ không được viết xuống nữa.  Thực vậy, nếu bạn đã lái xe lâu năm, hầu hết những luật lệ này đã biến thành bản năng của bạn rồi. 

          Các Ki-tô hữu tại Ga-lát đã đối phó với một vấn đề giống như vậy.  Thánh Phao-lô cảnh giác rằng họ đã tuân thủ Lề luật Mô-sê một cách thái quá không lành mạnh.  Họ đã đánh mất đi sự kiện là nhờ thập giá và sự phục sinh, Chúa Giê-su đã chu toàn mọi đòi hỏi chính đáng của Lề Luật.  Việc cắt bì không cần thiết nữa;  trái lại, điều cần thiết là nhờ Thần Khí, họ phải “có đức tin hành động nhờ đức ái” (Ga-lát 5:6).

          Dù chúng ta đang sống ở thời đại khác, nhưng chúng ta vẫn có thể rơi vào cùng một thứ cạm bẫy.  Có thể chúng ta không quan tâm đến lề luật nghi thức của người Do-thái, nhưng lại có nhiều cách chúng ta nghĩ rằng ân sủng Chúa không đủ để giải thoát chúng ta.  Có lẽ chúng ta nghĩ mình cần phải vất vả làm việc hơn nữa mới được Chúa để ý và chấp nhận.  Có thể chúng ta coi Thánh lễ tựa như một thứ mê tín, nghĩ rằng cứ đi lễ mỗi Chúa Nhật là bảo đảm sẽ có được một chỗ trên thiên đàng.  Hoặc có lẽ chúng ta xét đoán người khác là xứng đáng hay bất xứng dựa trên những tiêu chuẩn của riêng chúng ta, thay vì nhìn họ dưới con mắt của tình yêu và lòng Chúa thương xót.

          Mọi thái độ này đi ngược lại với tâm điểm của sứ điệp Tin Mừng:  Chúa Giê-su đã hy sinh mạng sống mình vì tội lỗi chúng ta, và Người đã ban cho chúng ta Thần Khí của Người giúp chúng ta mạnh       mẽ sống cuộc sống mới.  Ở đâu có Thần Khí, ở đấy có tự do!  Tự do khỏi bị kết án và khỏi sợ hãi.  Tự do để sống trong tình yêu và bước đi trong bình an.  Chúng ta không cần phải hoàn hảo trăm phần trăm.  Tốt hơn, chúng ta có thể lãnh nhận ơn cứu chuộc như một ân huệ được ban cho nhưng không, rồi để đáp lại, chúng ta có thể tự ý trả lại sự sống của chúng ta cho Thiên Chúa Cha.

 

          “Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì tình yêu của Chúa!  Khi nhìn Chúa trên thánh giá, con vui mừng trong ân sủng Cha đã đổ xuống.  Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã giải thoát con!”