Thứ Tư tuần 33 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 4:1-11

 

Kìa một cái cửa mở ra ở trên trời.  (Khải Huyền 4:1)

 

          Vào cuối đời, tông đồ Gio-an bị lưu đày trên đảo Patmos, một hoang đảo tại biển Ê-giê là thuộc địa người Rô-ma dùng để giam giữ tù nhân.  Hoàng đế Domitianô đã đày thánh Gio-an ra đó để trừng phạt ngài vì ngài tiếp tục rao giảng về Chúa Giê-su.  Hoàn cảnh ấy có thể rất buồn thảm, nhưng Gio-an lại lợi dụng được hết tất cả.  Ngài dùng thời giờ lúc này cũng như sự yên tịnh để viết sách Khải Huyền.

          Bài đọc hôm nay chứa đựng một trong những hình ảnh quyến rũ và đầy khích lệ:  một cái cửa mở ra ở trên trời.  Bạn hãy dừng lại một chút để suy nghĩ về cái cửa ấy:  trời không còn khóa lại nữa.  Nhưng nó được mở ra cho mọi người đón nhận Chúa vào tâm hồn mình.

          Khi nói với chúng ta về cánh cửa mở ra ở trên trời, thánh Gio-an mời gọi chúng ta hãy nhìn vào đó và hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.  Ngài bảo chúng ta rằng Thiên Chúa thích chia sẻ với chúng ta sự khôn ngoan và ơn soi sáng của Người.  Người bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa sẽ không sập cửa lại nếu chúng ta cố gắng ngó vào bên trong.  Nhưng trái lại, Thiên Chúa  muốn tỏ mình ra cho chúng ta.

          Giờ đây có thể đã đủ cho Thiên Chúa chỉ cho chúng ta thoáng nhận ra thiên đàng, nhưng Người đã đi xa hơn thế.  Khi sai Con của Người đến với chúng ta và cho Người sống lại từ kẻ chết, Thiên Chúa đã đem trời xuống với đất.  Cánh cửa mở ra ấy đang ở ngay trước mắt bạn, luôn luôn ở trước mắt bạn!

          Có thể bạn sẽ tự hỏi:  “Làm sao tôi có thể nhìn vào thiên đàng?”  Phải, bạn hãy nghĩ đến thánh Gio-an trong cuộc lưu đày cô đơn của ngài.  Giả như ai có thể cảm thấy xa cách cánh tay Chúa thì có lẽ người ấy phải là thánh Gio-an.  Nhưng bạn hãy xem những gì đã xảy ra.  Chúa đã mở cửa trời ra cho ngài.

          Cũng cánh cửa ấy được mở ra cho bạn.  Có lẽ khi tham dự Thánh lễ, bạn được đánh động do vẻ uy nghi và quyền năng của Chúa.  Hoặc trong lòng bạn dâng lên niềm cảm tạ tri ân trước tình yêu của Chúa Giê-su khi bạn hình dung ra các thiên thần và các thánh đang ngợi khen Thiên Chúa.  Hoặc có lẽ một lời nói khả ái của một người bạn đem lại an ủi cho bạn và giúp bạn vững tin vào sự quan phòng của Chúa.  Mỗi trường hợp như thế hoặc nhiều trường hợp khác nữa, đều là một thoáng nhìn vào thiên đàng!

          Vậy bạn đừng sợ đến gần cửa đã mở sẵn.  Hãy tiến đến mà nhìn vào trong.  Chúa có rất nhiều điều muốn tỏ ra cho bạn biết!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã mở cửa thiên đàng.  Xin Cha mở mắt tâm hồn con để con thấy được Chúa!”