Thứ Năm tuần V mùa Chay

Suy niệm Thánh Vịnh 105:4-9

 

Hãy nhớ lại các kỳ công Chúa đã làm.  (Thánh Vịnh 106:5)

 

          Hoặc là quên ngày sinh nhật, viết lách vớ vẩn, hoặc những gương mặt chúng ta không thể nhớ, thì sơ sót những điều nhỏ nhặt như vậy vẫn khiến cho chúng ta khó chịu.  Tuy nhiên sự kiện hay quên đã trở thành một thảm kịch đích thực nếu như chúng ta đánh mất đi toàn bộ ý nghĩa cuộc sống.  Vì thế Thánh Vịnh 105 rất tha thiết kêu gọi chúng ta hãy nhớ lại và chúc tụng Chúa về “những kỳ công” Người đã làm.

          Đây là một sự khích lệ tuyệt vời khi chúng ta sắp bước vào Tuần Thánh để cử hành những kỳ công của Chúa.  Vậy đây là đề nghị làm thế nảo để nhớ lại, giúp chúng ta biết cảm tạ, vui mừng và được biến đổi:  đó là hãy đích thân nhận lãnh những điều kỳ diệu Chúa làm cho riêng bạn.            

          Dân Ít-ra-en đã kể đi kể lại những câu chuyện về Thiên Chúa đã làm cho họ thành một dân tộc, những câu chuyện được lưu truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau.  Đặc biệt khi thuật lại câu chuyện cốt yếu về việc họ được giải thoát khỏi ách nô lệ, thì việc kể lại đã mang hình thức của bữa tiệc Vượt Qua “có mặt bạn trong biến cố ấy”.

          Việc thuật lại ấy vẫn còn.  Khi tuân giữ những truyền thống Kinh Thánh và dân tộc, người Do-thái ngày nay kể lại việc giải phóng của họ bằng cách làm cho biến cố ấy trở thành riêng tư và hiện thời:  “Trong ngày ấy, ngươi sẽ kể lại cho con của ngươi rằng:  Sở dĩ như vậy là vì những gì Đức Chúa đã làm cho cha khi cha ra khỏi Ai-cập” (Xuất Hành 13:8).

          Trong Chúa Ki-tô, chúng ta có thể nói y như vậy.  “Các kỳ công” dành cho Ít-ra-en đã trở thành một phần lịch sử của chúng ta và các kỳ công ấy đã được thực hiện qua thập giá và sự phục sinh của Chúa Ki-tô.  Là người Công giáo, chúng ta tin rằng mỗi Thánh lễ lập lại những hành vi cứu độ này và làm cho chúng hiện diện đối với chúng ta.  Vấn đề là:  Còn chúng ta có thực sự hiện diện đối với những hành vi ấy không?

          Tuần Thánh này và lễ Phục Sinh, chúng ta hãy để cho câu chuyện ấy hiện diện với bản thân mình.  Bạn hãy đi vào thực tại của Bữa Tiệc Ly, bữa tiệc Vượt Qua mà Chúa Giê-su đã cho chúng ta một cách để tưởng niệm và đón nhận Người.  Người đã làm việc ấy vì tôi.  Bạn hãy cùng với Chúa Giê-su canh thức trong Vườn Cây Dầu, nơi Người đang chịu đau khổ thật nhiều đang khi chờ đợi tên phản bội.  Người đã làm việc ấy vì tôi.  Bạn hãy nhìn Người bị lôi đến trước mặt thượng tế, rồi vua Hê-rốt, Phi-la-tô và đám dân chúng đang cười nhạo.  Người đã làm việc ấy vì tôi.  Bạn hãy đi lên Can-va-ri-ô, hãy đứng dưới chân thập giá, hãy than khóc cúng với Mẹ Ma-ri-a.  Rồi bạn hãy biết rằng ở từng bước đường thập giá:  Người đã làm việc ấy vì tôi.  Đó là vì Người yêu thương tôi vô cùng.

          Cuối cùng, sau khi đã nhớ lại và sống lại những “kỳ công” Thiên Chúa đã làm, bạn sẽ sẵn sàng hơn lúc nào hết để hưởng niềm vui Phục Sinh.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin cho con đừng bao giờ quên là Chúa đã làm tất cả những điều đó vì con!”