Thứ Tư Tuần Thánh
Suy niệm I-sai-a 50:4-9
Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta
giật râu. (I-sai-a 50:6)
Đọc câu Kinh Thánh này trong Tuần Thánh, có thể chúng ta bị
xúc động thật nhiều vì nó gợi lại cho chúng ta cuộc Thương Khó của Chúa
Giê-su. Nhưng bạn hãy tưởng tượng chính
Chúa Giê-su khi nghe những lời này Người sẽ có cảm nghĩ gì. Vào một lúc nào đó, Người phải ý thức là
những lời này không ám chỉ về một vị ngôn sứ ngày xưa, nhưng về chính
Người. Bạn có nghĩ là Người cảm thấy
khủng khiếp hay không? Hay có lẽ vì
Người là Con Thiên Chúa nên điều ấy chẳng làm cho Người khó chịu chút nào?
Có lẽ câu trả lời đúng nằm ở giữa hai thái cực. Là người phàm, theo lẽ tự nhiên Chúa Giê-su
cảm nghiệm được nỗi khắc khoải về những gì đang chờ đợi Người. Nhưng rồi trong thiên tính, Người có thể làm
vọng lên lời Kinh Thánh Cựu Ước với tất cả lòng tin tưởng: “Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế,
tôi đã không hổ thẹn” (I-sai-a 50:7).
Vậy trong khi Người cảm thấy bị ám ảnh do thử thách đang chờ trước mặt,
Người cũng tìm thấy sức mạnh vì biết rằng Cha Người ở với Người và sẽ không khi
nào bỏ rơi Người.
Ở đây có sự song song với cuộc sống chúng ta. Chúng ta không thể nhìn thấy tương lai, nhưng
chúng ta thực sự biết rằng tất cả chúng ta đều được chia sẻ với những khó khăn
của Chúa. Khó khăn ấy có thể là lớn lao,
như cái chết của người thân yêu, hoặc tương đối nhỏ hơn như bị kẹt xe ba bốn
tiếng đồng hồ. Mức độ của thử thách
không quan trọng cho bằng cách chúng ta ứng xử với thử thách. Chúng ta có thể lo lắng về thử thách ấy hoặc
cố gắng hết sức phó thác trong tay Chúa Cha, như Chúa Giê-su đã nêu gương.
Bạn hãy biết rằng khi dâng lên Thiên Chúa mọi khó khăn của mình,
bạn có thể thấy mình sẽ làm được nhiều hơn là cứ chịu đựng chúng. Bạn sẽ có niềm tin tưởng mới, vì biết rằng
Chúa Nhật Phục Sinh sẽ đến với bạn như đã đến với Chúa Giê-su. Bạn biết kết cục của câu chuyện! Bạn sẽ tìm được sức mạnh khi biết rằng “mọi
sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa” (Rô-ma 8:28). Chúa Giê-su không đến để chất thêm gánh nặng
lên vai bạn. Người đến để cùng gánh vác
với bạn. Người đến để làm cho chúng nhẹ
nhàng đi. Bạn hãy nhớ: Người đã đi con đường dẫn lên Can-vê đích thực
là để Người có thể sánh bước với bạn hôm nay!
“Lạy Chúa, con tin
vào Chúa. Con tin rằng Chúa sẽ giúp con
trong bình an trọn vẹn khi con suy niệm về tất cả những gì Chúa đã làm cho con”.