Thứ Sáu tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 9:27-31

 

Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!  (Mát-thêu 9:27)

 

          Theo sự khôn ngoan bình thường, người ta chẳng ai thích xin người khác dẫn dắt mình.  Đó là một dấu hiệu nói lên sự yếu kém của mình.  Người ta cần phải có thể tự mình tìm ra phương thức, biết mình đang đi đâu và đủ tự lập để không cần phải xin người khác giúp đỡ.  Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi người ta ở trong một tình huống tuyệt vọng đến nỗi tuyệt đối cần đến sự giúp đỡ của người khác?  Nếu người ấy thông minh thì ắt họ sẽ xin người khác giúp đỡ!

          Hai người mù này rõ ràng đang tuyệt vọng đến độ phải lớn tiếng kêu xin Chúa Giê-su.  Vậy điều gì đã thúc đẩy họ kêu to lên như vậy, nếu không phải chỉ là muốn lôi kéo sự chú ý của người con bác thợ mộc?  Có lẽ họ đã không muốn để mất đi cơ hội này, nên họ chỉ có thể làm một điều gì đó thực sự tốt khả năng họ cho phép.

          Nhưng bạn hãy để ý là trong tình trạng tuyệt vọng của họ, có một đức tin ở mức độ nào đó.  Khi họ kêu xin Chúa Giê-su, họ không chỉ nói:  “Này ông ơi!”, nhưng họ nói:  “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” (Mát-thêu 9:27).  Tuy nhiên họ cảm nhận có một điều gì đó đặc biệt về Đức Giê-su, Người từ Thiên Chúa mà đến.  Vậy không những họ biết họ cần sự giúp đỡ mà họ còn tin là Chúa Giê-su thực sự có thể giúp đỡ họ nữa.  Và họ đã không phải thất vọng!

          Thật là điều thích thú khi thấy hai người này đã nhận biết Chúa Giê-su là “Con Vua Đa-vít”.  Khi kêu xin Người, họ sử dụng một danh hiệu ý nghĩa trong đức tin Do-thái.  Thiên Chúa đã hứa với vua Đa-vít là một ngày kia một người miêu duệ của ông sẽ đứng lên để cai trị Ít-ra-en, ngồi trên ngai tòa “bền vững muôn đời” (2 Sa-mu-en 7:12-16).  Rút ra từ những lời này, các tư tế và các ngôn sứ bắt đầu nói về một Đấng Mê-si-a sẽ đến vào lúc thời gian viên mãn, để đưa Ít-ra-en vào một triều đại mới bình an và thịnh vượng.  Họ bắt đầu tìm kiếm một người lãnh đạo mới sẽ là khí cụ Thiên Chúa dùng để chữa lành, giải phóng và đem lại niềm hy vọng cho dân chúng.

          Điều ấy chẳng tuyệt diệu hay sao?  Trong nỗi tuyệt vọng mong được chữa lành, hai người mù này đã nói lên những lời tiên tri được ứng nghiệm.  Chúa Giê-su đích thực là Con Vua Đa-vít.  Người đã đến để chữa lành và phục hồi chúng ta.  Người đã thiết lập một vương quốc không thể bị chuyển lay.  Từ một ngai tòa sẽ không bao giờ sụp đổ, Người sẽ trị vì.  Đây chính là Đấng Mê-si-a của chúng ta, là câu trả lời cho mọi mong ước chờ đợi của chúng ta.  Vậy chúng ta hãy đón nhận Người hôm nay, kêu xin Người với lòng tin và phó thác.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến linh hồn con.  Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót con!”