Thứ Tư tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:1-6

 

Đức Giê-su buồn bực vì lòng họ chai đá.  (Mác-cô 3:5)

 

          Tất cả chúng ta đều biết thế nào là một trái tim dịu dàng và đầy yêu thương.  Nhìn một em bé sơ sinh ai lại có thể không cảm động hoặc dửng dưng trước ân huệ sự sống quý giá này?  Chúng ta thường lau giọt lệ sung sướng khi nhìn cô dâu và người cha bước lên phía bàn thờ trong lễ cưới.  Một món quà thành tâm cho Ngày của Mẹ có thể giúp chúng ta quên hết những thất vọng con cái đã gây ra cho chúng ta.

          Đồng thời hết thảy chúng ta cũng biết rằng mình có thể làm Chúa phiền lòng vì lòng chai đá của mình.  Người muốn thấy con cái Người đối xử với nhau trong yêu thương, vậy mà Người lại phải đau lòng nhìn chúng ta chia rẽ và thù nghịch nhau.  Lại nữa, Chúa biết khi chúng ta giữ lòng chai đá đối với người khác là chúng ta cũng thường đóng tâm hồn lại đối với Người.

          Đôi khi giống như người Pha-ri-sêu trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta không muốn thà nghĩ tốt cho người khác hơn là nghi ngờ họ chỉ vì chúng ta muốn bám chặt lấy luật lệ.  Chúng ta để cho luật lệ áp chế nhu cầu nhân bản và sự cảm thông với người khác trong những hoàn cảnh riêng của họ.

          Thái độ bám víu một cách ngoan cố vào chữ nghĩa của Lề Luật làm cho Chúa phải buồn bực, vì thái độ ấy rất có thể khiến chúng ta không còn đối xử với người khác bằng yêu thương, kính trọng và xứng đáng với nhân phẩm của họ nữa.  Thái độ ấy làm Chúa buồn phiền vì khi chúng ta chỉ chú tâm vào luật lệ, thì rất có thể chúng ta sẽ đánh mất đi sự hiện diện của Chúa trong những cách thức mới mẻ và bất ngờ.  Chúng ta không còn nhìn thấy Chúa Giê-su trong đôi mắt của những người thiếu thốn nữa.  Chúng ta sẽ đánh mất Chúa Thánh Thần đang muốn giữ chúng ta lại và chỉ cho chúng ta thấy đâu là những cách mới mẻ để chia sẻ tình yêu của Người.  Rồi chúng ta cũng để vuột đi cơ hội theo Chúa trên những nẻo đường phục vụ mới.

          Khi một cơn hạn hán làm cho đất khô cứng lại thì một trận mưa giông có thể chỉ làm đất trôi đi.  Nhưng một cơn mưa dai dẳng và nhẹ nhàng lại có thể thấm sâu xuống lòng đất.  Cũng thế, Chúa muốn chúng ta hãy để cho những giọt nước mắt buồn phiền của Người rơi xuống trên những khô cằn trong tâm hồn chúng ta.  Người muốn chúng ta cảm nhận sự buồn phiền của Người, để chúng ta trở nên mềm mại và học cách yêu thương như Người yêu thương.

          Chúa Giê-su luôn đổ tràn ân sủng Người xuống trên chúng ta.  Nếu chúng ta có thói quen dành thì giờ ở với Người, Người sẽ dẫn chúng ta tới cảm nghiệm giải phóng về sự hối cải giúp cho tâm hồn chúng ta mềm dịu và biến chúng ta thành những sứ giả tình yêu của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn có được một trái tim mềm mại do tình yêu của Chúa.  Lạy Chúa, con muốn yêu thương như Chúa yêu thương”.