Thứ Tư tuần 7 Thường niên

Suy niệm Huấn ca 4:11-19

 

Đức khôn ngoan giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy.  (Huấn ca 4:17)

 

          Đôi khi bạn có thể nghe ai đó nói rằng họ đã trải qua một “trường sỏi đá”.  Có thể đó là một thương gia đã phấn đấu theo cách của ông ta rồi mới leo lên được bậc thang thành công.  Có thể là một lực sĩ đã tập luyện vất vả nay mới đứng đầu trong môn thể thao của mình, hoặc một diễn viên đã nhiều năm đóng những vai phụ trước khi được nhìn nhận là một người có tài năng. Nếu bạn hỏi bất cứ ai trong những người này là họ đã học hỏi ở đâu nhiều nhất, họ sẽ trả lời đó là qua những thách đố trong khi họ cố tiến tới mục tiêu.

          Một ý niệm tương tự có thể áp dụng cho bài đọc thứ nhất hôm nay.  Chúng ta thấy đức khôn ngoan không tự động mà đến.  Trái lại, nó được trải nghiệm và chứng minh trong cuộc sống ngày này qua ngày khác (Huấn ca 4:17).  Sách Huấn ca so sánh đức khôn ngoan với một thầy dạy quan tâm nhiều hơn đến việc dạy chúng ta những bài học có giá trị, nhưng lại ít lưu ý trình bày khôn ngoan như một người bạn của chúng ta.  Đức khôn ngoan dạy chúng ta rằng đường lối của khôn ngoan không luôn luôn là đường lối dễ dàng.  Thực ra đôi khi nó còn là con đường đầy chông gai sỏi đá, thậm chí nguy hiểm nữa (Mát-thêu 7:14). 

          Điều này nghe có vẻ khiếp đảm, tuy nhiên những “hãi hùng run rẩy” mà sách Huấn ca nhắc đến ở đây không cốt ý khiến chúng ta phải dừng lại (Huấn ca 4:17), mà là để chúng ta tiếp tục bước tới.  Đây không phải là hãi hùng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.  Nhưng là hãi sợ vì chúng ta có thể làm mất lòng Cha trên trời, Đấng yêu thương chúng ta thật sâu đậm.  Sự hãi sợ đó giống như nơi một người trẻ rời bỏ gia đình để sống theo lối sống của riêng mình trong thế giới.  Điều sau hết anh ta muốn là không làm cho người cha thất vọng, vì ông là người đã nâng đỡ, dạy dỗ và giúp anh thật nhiều.  Anh muốn làm cho cha được hãnh diện, cho nên anh đã hết sức phấn đấu.  Rồi khi gặp chướng ngại, chính tình yêu và những lời nói khích lệ của cha anh giúp anh vượt thắng.

          Bạn coi Cha trên trời của bạn như thế nào?  Có phải Người là một ông giám thị đang đợi để trừng phạt bạn mỗi khi bạn làm điều sai quấy không?  Hay Người là một thầy dạy, một người bảo trợ, một cố vấn và một người nâng đỡ bạn?  Vậy thì bạn sợ cái gì?  Bạn không muốn làm cho Người phải thất vọng hay bạn muốn bị rắc rối?  Cha bạn yêu thương bạn.  Người muốn ban cho bạn khôn ngoan, thậm chí qua trường sỏi đá.  Mong chúng ta hết thảy hãy học theo đường lối của Người.  Mong chúng ta hết thảy hãy ôm chặt lấy tình yêu của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết đường lối của Chúa!  Xin mở rộng tâm hồn con để đón nhận bất cứ điều gì Chúa phán dạy, và xin cho lời Chúa nên ánh sáng chiếu dõi đường con đi”.