Thứ Bảy tuần 18 Thường niên

Suy niệm Gio-an 12:24-26

Lễ thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo

 

Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình;  còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.  (Gio-an 12:24)

 

         Hình ảnh hạt lúa chắc chắn được áp dụng cho thánh Lô-ren-xô, một phó tế của Giáo Hội sơ khai đã chịu chết vì đạo trong cuộc bách hại của hoàng đế Valeriô vào năm 258 sau công nguyên.  Tuy nhiên cũng như đoạn Kinh Thánh này áp dụng cho các thánh tử đạo, nó được áp dụng cho tất cả chúng ta nữa.

         Những tường thuật hồi thế kỷ thứ bốn kể lại câu trả lời mạnh dạn của Lô-ren-xô trước những quan chức của hoàng đế Valeriô, người đã ra lệnh cho ngài trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ phải đem nộp tất cả tài sản của Giáo Hội.  Ngày hôm sau, Lô-ren-xô xuất hiện cùng với một đám dân Rô-ma gồm những người nghèo khổ và tàn tật mà ngài đã phục vụ.  Ngài tuyên bố:  “Thưa, đây chính là tài sản của Giáo Hội”.  Vì sự can đảm đó, Lô-ren-xô đã bị nướng sống.

         Giờ đây đối với thế giới, cái chết của thánh Lô-ren-xô có vẻ như uổng phí, lại một ông bạn có cuộc đời quá ngắn ngủi!  Nhưng đó không phải là cách nhìn của Thiên Chúa.  Cũng không phải là cách nhìn của Giáo Hội.  Thực ra thánh Lô-ren-xô và tất cả các thánh tử đạo là những chứng nhân mạnh mẽ đối với chúng ta, là những gương mẫu cho chúng ta theo khi chúng ta phải đối phó với những “cuộc tử đạo nhỏ” trong từng ngày sống.

         Cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết cho giáo triều, đã có lần giải thích như thế này:  “Một bà mẹ đi về nhà mình và bắt đầu ngày sống của bà với bao công việc nho nhỏ.  Cuộc sống của bà nói theo nghĩa đen đã được thu nhỏ lại thành những vụn bánh, nhưng những gì bà làm lại chẳng phải là việc nhỏ, mà đó là Thánh Thể với Chúa Giê-su!  Một nữ tu đi làm công tác hằng ngày giữa những người già yếu, bệnh tật, trẻ em.  Cuộc sống của chị dường như bị chia cắt thành nhiều mảnh nhỏ không để lại dấu vết gì qua một đêm, một ngày tưởng là uổng phí.  Nhưng cuộc sống của chị cũng là Thánh Thể… Không ai được nói ‘Đời tôi có ích gì?  Tôi đang làm gì trong thế giới này?’  Bạn đang ở trong thế giới với một lý do cao siêu nhất, đó là đang làm của lễ hiến tế sống động.  Làm Thánh Thể với Chúa Giê-su”.

         Khi chúng ta quên mình để giúp đỡ người khác, hoặc khi chúng ta đứng lên vì Tin Mừng, là chúng ta đang nhập đoàn với các vị tử đạo, như thánh Lô-ren-xô đã chia sẻ với lễ hy sinh của Chúa Giê-su dành cho thế giới.  Những “bánh vụn” của đời sống chúng ta được thu lại và đem đến cho người khác niềm hy vọng.  Mỗi người chúng ta là một tài sản của Giáo Hội.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết quên mình để có thể phục vụ dân Chúa.  Xin Chúa giúp con mang lại hoa trái cho vương quốc Chúa”.