Thứ Hai tuần 27 Thường niên

Suy niệm Giô-na 1:1 – 2:2.11

 

Ông Giô-na đứng dậy, nhưng là để trốn đi Tác-sít.  (Giô-na 1:3)

 

         Bạn có biết là cổ thành Ni-ni-vê, nơi Thiên Chúa truyền cho Giô-na đi tới, chỉ ở bên kia sông Tigris cách Mosul thuộc I-rắc ngày nay không?  Đầu tiên Giô-na cưỡng lại lời Thiên Chúa sai ông đi rao giảng cho thành phố tội lỗi này.  Ông lên tàu trực chỉ Tác-sít, hoàn toàn ngược hướng với Ni-ni-vê.  Nhưng như chúng ta biết, cuối cùng ông đã nằm trong bụng cá, nửa sống nửa chết.

         Giô-na không muốn đi Ni-ni-vê.  Như ông quan tâm, Ni-ni-vê không xứng đáng nghe tin mừng về lòng thương xót của Thiên Chúa.  Trái lại, ông còn vui khi dân thành phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa hơn là thấy họ có cơ hội hối cải và được tha chết (Giô-na 3:10-4:2).  Giô-na biết nếu dân thành Ni-ni-vê hối cải, Thiên Chúa sẽ cứu họ.  Và đó chính xác là điều Giô-na muốn tránh né.  Ông nghĩ Thiên Chúa quá mềm lòng rồi.

         Thật là hay khi Giáo Hội cho câu chuyện ông Giô-na đi song song với dụ ngôn Chúa Giê-su nói về người Sa-ma-ri nhân hậu.  Trong dụ ngôn, người Sa-ma-ri mà Giô-na muốn lên án lại là một anh hùng.  Người ấy là kẻ biểu lộ lòng cảm thông và tình yêu Ki-tô, trong khi những cột trụ của Do-thái giáo như vị tư tế và thầy Lê-vi chỉ biết né qua bên kia đường chỗ nạn nhân nằm gần chết.  Trong dụ ngôn này, chúng ta còn thấy những người đầu tiên chúng ta cho là không xứng đáng lại có thể khiến chúng ta phải ngạc nhiên và họ tố cáo chúng ta cần phải biết sống cảm thông và yêu thương hơn.

         Nhưng các bài đọc hôm nay còn dạy chúng ta phải thương xót những người bị bỏ rơi.  Các bài đọc cũng cho thấy Chúa Giê-su đã thương xót chúng ta như thế nào.  Người có thể đi ngang qua và bỏ mặc chúng ta chứ.  Người cũng có thể tránh sang đường khác khi phải đối diện với tội lỗi chúng ta chứ.  Nhưng Người không làm thế.  Người cứu chúng ta.  Người thực hiện việc ấy không phải chỉ bằng cách đưa chúng ta vào quán trọ hay ở với chúng ta trong bụng cá ba ngày mà thôi đâu.  Nhưng Người đã thực sự làm người phàm như chúng ta và đã hy sinh cả mạng sống vì chúng ta.  Đây là điều tốt nhất chưa từng xảy ra nhưng lại xảy ra cho chúng ta.

         Vậy hôm nay bạn hãy vui mừng trong ơn cứu chuộc của bạn.  Hãy ngợi khen và cảm tạ Chúa đã cứu độ bạn.  Rồi bạn hãy ra đi và trở thành khí cụ của lòng thương xót Người dành cho mọi người bạn gặp!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết yêu thương và tha thứ hoàn toàn như Chúa đã yêu thương và thứ tha!”