Thứ Ba tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:37-41

 

Hãy bố thí thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.  (Lu-ca 11:41

 

         Bạn đã rõ cảm giác thế nào khi phải di chuyển.  Bạn không thích nghĩ đến nó, vì bạn biết bạn sắp phải khuân theo bao nhiêu là đồ đạc.  Khi đóng hết đồ lại, bạn không tin được sao lại nhiều đến thế.  Có lẽ bạn bắt đầu nghĩ rằng “Nếu như vứt hết được đám đồ đạc này, tôi sẽ thấy dễ chịu hơn.  Chắc tôi phải cho chúng đi”.

         Chúng ta cũng có thể nói theo ý nghĩa thiêng liêng rằng những người Pha-ri-sêu có quá nhiều thứ.

Nhưng những thứ họ có đều thuộc về nội tâm, mà lại chẳng có gì là lớn lao cả.  Thực vậy, Chúa Giê-su đã gọi những thứ họ có là “những chuyện cướp bóc, gian tà” (Lu-ca 11:39).  Những gì họ tích lũy vào gánh nặng của họ chỉ là quan tâm đến mình mà thôi.  Lòng ích kỷ của họ đã làm họ mù quáng không nhận ra rằng trong tâm hồn họ không còn chỗ cho Thiên Chúa và những ân huệ Người muốn ban cho họ nữa.

Theo một mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều mang nơi con người chúng ta cái gánh nặng tự quan tâm đến mình.  Rồi cách tốt nhất để làm nhẹ đi gánh nặng ấy, là hãy thực hành đức quảng đại, điều những người Pha-ri-sêu tránh né không muốn làm.  Giúp đỡ người khác, không hẳn chỉ những nhu cầu vật chất, mà còn những nhu cầu tâm linh hoặc tâm lý, chính là cách chắc chắn để làm cho mọi sự trở nên “trong sạch” cho chúng ta (Lu-ca 11:41).  Đó là vì mỗi khi chúng ta cho đi là chúng dự phần vào bản chất của Thiên Chúa rồi.  Người vô cùng quảng đại, vì Người có những tài nguyên vô tận.

Dĩ nhiên bạn không thể cho đi cái gì mình không có.  Vì thế thật là quan trọng đối với việc mỗi ngày chúng ta dành thì giờ cầu xin Chúa ban cho chúng ta được tràn đầy ân sủng, phúc lành, sức mạnh và bình an của Người.  Mục đích không phải là cứ giữ chặt lấy những ân huệ ấy cho riêng mình.  Trái lại, phải chắc chắn là chúng ta đang được trang bị bằng những ân huệ ấy để mà cho đi.

Chúa Giê-su đã ban cho bạn thật nhiều và Người muốn ban cho bạn nhiều hơn nữa ngày này qua ngày khác.  Đây không phải là “những thứ vật chất” thường ngày để chúng ta chồng chất năm này qua năm kia.  Nhưng đó là kho tàng thiêng liêng trên trời để chúng ta đem chia sẻ chứ không phải để khư khư giữ lấy cho mình.  Vậy bạn hãy bắt chước lòng quảng đại của Chúa.  Hãy nhớ là bạn càng cho đi thì bạn càng nhận được nhiều hơn!

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho con.  Xin đừng để con bám chặt lấy chúng!  Nhưng xin Chúa dạy con biết chia sẻ với những người nghèo khổ, để họ cũng được chúc phúc và danh Chúa được hiển vinh!”