Thứ Ba tuần 32 Thường
niên
Suy niệm Lu-ca
17:7-10
Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ
làm việc bổn phận dạy thôi.
(Lu-ca 17:10)
Bạn thử tưởng tượng mình đang ở trong quân đội, và bạn được
chỉ định phải canh gác một cơ quan tối mật của chính phủ. Bạn cần phải tỉnh thức, sẵn sàng bảo vệ cơ
quan bằng mọi giá, ngay cả đến phải hy sinh mạng sống. Bây giờ bạn cũng tưởng tượng đang khi bạn thi
hành nhiệm vụ, cơ quan bị tấn công. Bạn
đuổi được quân địch, nhưng bạn bị bắn trong lúc giao tranh. Bạn sống sót và bạn được ân thưởng anh dũng bội
tinh trong một buổi lễ long trọng.
Thay vì những bắt tay chúc mừng và tìm sự chú ý của người
khác, điều mà thường người lính nào cũng làm, bạn chỉ nói giản dị: “Tôi chỉ thi hành nhiệm vụ thôi”, rồi bạn tiếp
tục được điều sang một một công tác khác.
Giống như những binh sĩ trung thành, chúng ta được kêu gọi
phụng sự Chúa mà không mong được đền đáp điều gì. Chúng ta được kêu gọi chỉ là để chu toàn bổn
phận với lòng trung thành, yêu mến và tôn kính.
Về những gương mẫu anh hùng của lời gọi này, chúng ta có thể
nghĩ tới những người như Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, Mẹ Tê-rê-xa
Tại sao người ta lại dấn thân đến độ quên mình như vậy? Vì Chúa Giê-su! Giống như người lính dấn thân vì lòng yêu nước
và cảm tạ quê hương, thì những vị anh hùng kể trên cũng dấn thân cho Chúa vì những
gì Người đã làm cho họ. Như thánh
Phao-lô đã có lần viết: “Tình yêu Đức
Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người… là
để những ai đang sống không còn là sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã
chết và sống lại vì mình” (2 Cô-rin-tô 5:14-15).
Bạn cũng là một người lính của Chúa. Được Máu của Người cứu chuộc và có Thánh Thần
của Người cư ngụ, bạn là một tạo vật mới.
Vậy hôm nay bạn sẽ phụng sự Chúa như thế nào?
“Lạy Chúa, con cám ơn
Chúa đã cho con được đầy tràn tình yêu của Chúa! Lạy Chúa, con muốn phụng sự Chúa trọn đời
con!”