Thứ Sáu tuần 17 Thường niên

Lễ thánh Mác-ta

 

Suy niệm Gio-an 11:19-27

 

Ngay bây giờ con biết:  Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy!    (Gio-an 11:22)

 

          “Ôi, lạy Chúa Giê-su tuyệt vời, xin đến cứu con với!”

          Hết thảy chúng ta đều biết thế nào là nài van Chúa ban cho chúng ta một phép lạ giống như Mác-ta và Ma-ri-a đã nài van trong bài Tin Mừng hôm nay.  Họ gửi cho Chúa một tin nhắn, mong Người sẽ đến và cứu sống La-da-rô, rồi chờ đợi và chờ đợi Người đến.  Bốn ngày trời, đã quá muộn rồi.

          Bạn nghĩ hai cô sẽ cảm thấy thế nào?  Tuyệt vọng?  Buồn?  Bị từ chối?

          Bạn có thể nhận thấy những cảm giác lẫn lộn của cô Mác-ta khi cô bỏ mặc các khách mời để chạy đi gặp Chúa Giê-su.  Bạn có thể tưởng tượng cô đang ôn đi ôn lại lời trách móc cô sẽ dành cho Chúa.  “Làm sao Thầy lại bỏ rơi chúng con như vậy?”  Nhưng vửa ở trong sự hiện diện của Chúa Giê-su, buồn khổ và giận dữ của cô đã tan chảy biến thành lòng tin tưởng phó thác.  Chỉ cần ở bên Chúa là cô Mác-ta được an ủi và mạnh sức để phó dâng đời sống của cô và số phận của em trai cô trong tay Chúa.

          Sự thật khiến chúng ta đau lòng là đôi khi Chúa Giê-su lại không khứng nhận hay đáp lời cầu xin chuyển cầu của chúng ta.  Đôi khi việc này làm chúng ta thắc mắc:  “Chúa có khi nào quan tâm không?”  Nhưng Chúa Giê-su quan tâm chứ.  Người hoàn toàn ý thức mọi thảm trạng và Người chia sẻ với nỗi đau buồn của chúng ta.

          Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã gửi đến chúng ta lời thách đố này trong tông thư nói về Sự đau khổ của con người (1984).  Đức Thánh Cha dạy rằng mọi bệnh tật và đau khổ đều là kết quả do tội lỗi, chứ không khi nào do Chúa cả.  Ngài tiếp tục khi nói rằng Cha trên trời của chúng ta không khi nào muốn chúng ta bị đau yếu hoặc phải đau khổ.  Đúng là Chúa Giê-su đã chữa lành nhiều người khi Chúa thi hành sứ vụ, nhưng bản thân Người cũng phải chịu đau khổ cực kỳ, rồi các vị đại thánh như Phao-lô và Tê-rê-xa Lisieux cũng thế (2 Cô-rin-tô 12:7-8).  Như thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã nhìn nhận, làm sao chúng ta ứng phó với bệnh tật, với sự kiện mất đi người thân yêu, và bất cứ thứ đau khổ nào, điều ấy mới quan trọng.  Đúng thế, đây có thể là một trong những đường lối nên thánh rõ rệt nhất.

          Có thể chúng ta chẳng khi nào biết được tại sao Chúa để cho chúng ta bị đau khổ và phải chết.  Có thể chúng ta chẳng bao giờ biết được tại sao người này được khỏi bệnh, còn người khác lại không được.  Nhưng điều ấy không ngăn được chúng ta chạy đến với Chúa Giê-su như cô Mác-ta đã làm, và trải lòng ra với Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con đặt hết tín thác vào Chúa, trong lúc vui cũng như khi buồn.  Xin Chúa giúp con tin rằng Chúa luôn ở với con”.