Thứ Bảy tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 23:1-12

 

Anh em đừng có làm theo họ.  (Mát-thêu 23:3)

 

          Đức Phanxicô là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử hiện đại viếng thăm một vùng đất đầy xung đột.  Tháng 11 năm ngoái, ngài du hành sang nước Cộng hòa Trung Phi, nơi bạo động giữa Ki-tô hữu và người Hồi giáo đã lấy đi hàng ngàn sinh mạng.  Nhưng nguy hiểm đã không ngăn cản được Đức Phanxicô giảng trong một ngôi đền Hồi giáo giữa một cộng đồng đang bị bao vây, tại đó ngài tuyên bố:  “Thiên Chúa là sự hòa bình”.  Ngài cũng đến thăm một trại di cư để chúc lành cho những trẻ em bị thất lạc gia đình.  Đức giáo hoàng mạnh tin rằng “đức tin là cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su, nên chúng ta phải làm điều Chúa làm, là hãy gặp gỡ tha nhân”, bất kể họ đang ở đâu.

          Các kinh sư và Pha-ri-s-êu mà Chúa Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay có thể học hỏi nơi Đức giáo hoàng Phanxicô.  Họ là những bậc thầy hiểu biết, vậy mà họ vẫn xa cách những người đang mong đến với họ.  Họ cũng bị giữ chân trong những cái bẫy của chức vụ quyền hành – khi được gọi là “ráp-bi” và ngồi trên những ghế đầu trong cộng đoàn.  Họ dạy dân chúng phải làm điều này điều nọ, nhưng chẳng hề làm gương.  Kết quả là việc giảng dạy của họ rỗng tuyếch.

          Chúng ta không thể phạm cùng một lỗi lầm như những kẻ thù của Chúa Giê-su đã phạm.  Chúng ta không thể cho rằng người ta sẽ tự nhiên có được đức tin, để rồi sẵn sàng lên án họ hoặc ruồng bỏ họ khi họ không có đức tin ấy.  Trái lại chúng ta cần noi gương Đức Phanxicô mà đến gặp gỡ người khác.  Chúng ta cần tìm ra những phương thức cụ thể và sáng tạo để giúp họ nhận ra tình yêu Chúa Ki-tô.

          Đối với một số người trong chúng ta, điều này có thể là một thử thách.  Có lẽ chúng ta quá bận rộn, rất nhút nhát, hoặc vướng mắc nhiều sinh hoạt nên không thể đưa chúng ta đến với những người ở ngoài vòng thân nhân bạn bè chúng ta.  Nhưng thay vì nghĩ mình cứ thử đến như là đáp lời kêu gọi thách đố ấy, thì có lẽ chúng ta lại tính đường trốn tránh, thay vì phải làm như chúng ta vẫn thường làm.  Như thế chẳng phải là quá sợ hãi hay sao?

          Bạn hãy dành thêm chút thì giờ để lắng nghe một người đang thất vọng chán nản muốn tâm sự với bạn.  Thử dành một tiếng đồng hồ đến thăm một người bạn già đang sống trong viện dưỡng lão.  Hoặc bạn hãy lặng lẽ cầu nguyện với hoặc cho một người đang gặp khó khăn.  Đó là những cách chúng ta gặp gỡ.  Những gặp gỡ như thế không có gì là vĩ đại lắm đâu.  Cứ bắt đầu gặp gỡ như vậy thôi, rồi Chúa Giê-su sẽ hoàn tất những gì còn lại.

 

          “Lạy Chúa, hôm nay xin giúp con bước ra ngoài để đến với người khác một chút.  Con muốn là một phương tiện giúp cho chỉ một người thôi được gặp gỡ Chúa”.