Thứ Hai tuần 33 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 1:1-4; 2:1-5

 

Ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu.  (Khải Huyền 2:4)

 

          Thành phố Ê-phê-xô.  Năm 90 sau Chúa giáng sinh.  Cộng đoàn nhỏ bé Ki-tô tại một trong bốn thành phố lớn nhất của đế quốc Rô-ma đã tụ họp lại tại căn nhà của một Ki-tô hữu được sử dụng làm nhà thờ cho cộng đoàn, để hằng tuần cử hành Bữa Tiệc của Chúa.  Một đợt sóng phấn khởi chạy quanh phòng họp khi người đọc sách bắt đầu đọc một bức thư mục vụ dài vừa được gửi tới, một bức thư mà nay chúng ta gọi là sách Khải Huyền.  Được gửi đi từ một vị lãnh đạo đáng kính là Gio-an, “sứ điệp tiên tri” mở đầu với những lời đặc biệt nhận định về bảy giáo hội Tiểu Á.  Mọi người trong nhóm vểnh tai lên khi nghe bức thư gửi cho “giáo hội Ê-phê-xô” được đọc trước nhất  (Khải Huyền 2:1).

          Thật đau đớn khi các tín hữu Ê-phê-xô lắng nghe nhận định về những nhược điểm của họ.  Có lẽ họ cứ tưởng mình sẽ được khen ngợi mà thôi.  Suốt bốn mươi năm, họ đã kiên nhẫn làm việc.  Họ đã đau khổ vì thái độ thù nghịch do những đồng bào thờ các tà thần và tự hào dâng hiến đền thờ của thành phố cho thần Ác-tê-mi.  Họ đã cảnh giác chống lại các thầy dạy giả dối.  Họ đã phản bác những kẻ lạc giáo và duy trì chân lý đức tin. Thư của thánh Gio-an khen ngợi họ về những thành quả này.  Nhưng rồi bất ngờ tiếp đến là lời quở trách rõ ràng:  “Ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu… Hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu” (Khải Huyền 2:4, 5).

          Vậy điều sai trái ở đây là gì?  Rõ ràng lòng nhiệt thành của tín hữu Ê-phê-xô muốn gìn giữ sự chính thống đã có được là do tình yêu.  Tinh tế chuyển đổi những chủ đích, tức là sửa đổi lại những niềm tin sai lạc, đã là mối quan tâm chính của họ.  Khi thức tỉnh chống lại những hướng sai về giáo lý, dường như tín hữu Ê-phê-xô đã rơi vào một tinh thần nghiêm khắc vạch lá tìm sâu, cho nên tạo ra sự thiếu tin tưởng và chia rẽ nhau.

          Kinh Thánh không nói cho biết tín hữu Ê-phê-xô đã đáp lại lời bức thư như thế nào. Nhưng câu chuyện của họ kêu gọi chúng ta hãy xét xem mình có giữ được tình yêu thuở ban đầu trong khi duy trì chân lý hay không.  Việc chúng ta nhấn mạnh đến tình yêu có thể bảo vệ cho sự hiệp nhất và bình an của chúng ta, cả trong gia đình lẫn trong Giáo Hội.  Tình yêu của chúng ta có thể “che phủ muôn vàn tội lỗi” giữa chúng ta (1 Phê-rô 4:8).  Tình yêu có thể giúp chúng đừng vênh vang như “thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng” khi chúng ta nói về các chân lý của đức tin chúng ta (1 Cô-rin-tô 13:1).  Sau hết, tình chúng ta yêu thương nhau sẽ thuyết phục thế giới nhận ra chân lý của Chúa Giê-su (Gio-an 13:35).

          Ước gì tất cả chúng ta biết làm thế nào để sống “sự thật trong tình yêu” (Ê-phê-xô 4:15)!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!  Xin Chúa dẫn dắt con theo đường lối tình yêu và chân lý”.