Chúa
Nhật tuần V Phục Sinh
Suy
niệm Gio-an 13:31-35
Anh em hãy yêu thương nhau. (Gio-an:34)
Nếu như bạn chỉ còn sống được một ngày
nữa thôi, bạn sẽ nói gì? Những lời sau hết
một người hấp hối nói với chúng ta là điều họ quan tâm nhất và là điều quan trọng
nhất đối với họ. Khi Chúa Giê-su dạy các
môn đệ hãy yêu thương nhau, thì Người biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian
còn lại. Cho nên “điều răn mới” này phải
là điều quan trọng nhất đối với Chúa (Gio-an 13:34).
Chúa Giê-su có biết các tông đồ là những
kẻ tội lỗi không? Người có biết họ hết
thảy đều có những yếu đuối không? Dĩ
nhiên Người biết chứ! Tuy nhiên Người
truyền cho họ và cả chúng ta nữa, hãy thi hành một điều mà tội lỗi, sự yếu đuối
và tính ích kỷ khó mà thi hành nổi, đó là hãy yêu thương nhau. Tại sao điều này lại quan trọng đối với Chúa
Giê-su như thế? Bởi vì điều Người quan
tâm là người khác mới quan trọng nhất. Chúng
ta đừng giữ lại tình yêu hoặc chỉ yêu thương người nào chúng ta thích. Nếu Chúa Giê-su chỉ yêu thương những người
nào suy nghĩ giống như Người thôi, thì những người như Phê-rô, Ma-ri-a Mác-đa-la,
Gio-an và Gia-cô-bê đều bị loại bỏ hết.
Chúng ta cũng đừng để cho những sai lỗi
do người khác xúc phạm đến chúng ta khiến chúng ta không còn muốn yêu thương
người khác nữa. Giả như Chúa Giê-su giữ
lại tất cả những gì người ta đã làm cho Chúa, thì Chúa sẽ thấy chẳng còn lý do
gì để Người phải hy sinh thân mình trên thập giá nữa. Nhưng Người đã gạt đi mọi ý muốn trả thù và
đã chọn sống trong yêu thương, tình yêu sâu đậm nhất và vĩ đại nhất chúng ta chẳng
bao giờ biết được.
Tình yêu sẽ thay đổi mọi sự và Chúa
Giê-su biết rõ như vậy. Người biết rằng
mọi tội lỗi trên thế giới và mọi chia rẽ đều từ tội lỗi mà ra, bởi vì tình yêu
đã không được đặt đúng chỗ hoặc đã mất. Vì thế, Chúa Giê-su mới xin chúng ta hãy yêu
thương để có thể chiến thắng tội lỗi.
Không ở đâu lời kêu gọi yêu thương lại
sống động hơn là ở ngay trong gia đình chúng ta. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Không có gia đình, cuộc sống càng trống rỗng”. Vậy hôm nay, bạn hãy quyết định làm một sự
thay đổi trong gia đình bằng cách biểu lộ tình yêu của bạn. Đừng để cho những bất đồng lấn át mọi sự. Hãy cố gắng đem mọi người trong nhà trở lại với
nhau. Chỉ cần biểu lộ được tình yêu và
lòng ưu ái ở trong gia đình là chúng ta thấy những khó khăn sẽ tan biến đi!
“Lạy
Chúa Giê-su, xin Chúa đưa con trở lại với tình yêu thương!”
Thứ
Hai tuần V Phục Sinh Suy niệm Mác-cô 16:15-20
Lễ thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng
cho mọi loài thọ tạo.
(Mác-cô 16:15)
Thật là một bức tranh đẹp! Chúa Phục sinh khải hoàn trong chiến thắng,
truyền lệnh cho các môn đệ hãy đi rao giảng tận các miền xa xôi. Và đó cũng là điều họ đã thi hành. Họ đi đến những vùng thế giới quen thuộc, rao
giảng Tin Mừng.
Hết thảy những điều ấy đều rất quan trọng
phải không? Trái lại, cuộc sống chúng ta dường như lại quá bình thường. Nhưng đó không phải là cách Chúa nhìn chúng
ta. Bạn hãy nhớ là không phải tất cả các
môn đệ Chúa đều viết sách Tin Mừng hoặc đi khắp thế giới hay thiết lập các cộng
đoàn đâu. Họ có cùng một mẫu số
chung: bước theo Chúa đang khi Chúa
Thánh Thần dẫn dắt họ. Vậy mặc dủ sứ mệnh
đầy mạo hiểm xem ra ở ngoài tầm tay của bạn, nhưng thực ra không phải thế. Bạn cứ thử trung thành với vai trò Chúa trao
cho bạn đi, rồi bạn sẽ thấy vô cùng phấn khởi.
Mỗi người chúng ta đều có thể rao giảng
Tin Mừng hằng ngày theo những cách nhỏ bé, cho đám người ít oi. Mọi hành vi ưu ái đều có thể mang đến bàn tay
của Thiên Chúa. Mọi lời nói khích lệ đều
có thể mang đến hơi thở của Thánh Thần.
Mọi quyết định tha thứ dù là cho những xúc phạm nhỏ bé nhất đều có thể
đem lòng thương xót của Chúa đến môi trường bạn đang sống.g
Vậy bạn đừng coi thường những nghĩa cử
này! Chúng có thể không phải làm những
hành vi anh hùng như các tông đồ đã làm, nhưng bất chấp chúng tầm thường thế
nào, thì “tứ phương thiên hạ” mà Chúa Giê-su đã sai bạn tới đều cần chứng từ của
bạn (Mác-cô 16:15).
Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Mác-cô,
thánh sử viết sách Tin Mừng. Truyền thống
cho chúng ta biết rằng ngài cũng chính là Gio-an Mác-cô, người đã bỏ Phao-lô và
Ba-na-bê để trở về nhà sau một ít tháng giúp công việc truyền giáo (Công vụ
Tông đồ 15:36-38). Nếu chúng ta chỉ mong
đợi một vị anh hùng, thì đúng là Mác-cô đã thất bại ở thời điểm này rồi. Nhưng ngài đâu có kết thúc như vậy. Sau khi đã sống yên ổn tại Rô-ma, ngài trở
thành một môn đệ của thánh Phê-rô và đã viết sách Tin Mừng đầu tiên. Lúc ấy chẳng ai biết được tài liệu này quan trọng
đến mức nào. Thậm chí khi ấy chẳng ai hiểu
một cuốn “Tin Mừng” là gì nữa! Nhưng ngồi
thoải mái tại bàn viết, cây bút trong tay, Mác-cô đã gây một ảnh hưởng trên
Giáo Hội còn hơn cả khi ngài tiếp tục hành trình truyền giáo. Cho nên bạn đừng hạ thấp khả năng của mình,
dù có nhiều lần bạn bỏ cuộc giống như thánh Mác-cô vậy. Cứ trở lại, cứ trung thành. Bạn có thể tạo nên những khác biệt!
“Lạy
Chúa Giê-su, xin giúp con làm mọi hành vi ‘bé nhỏ’ trong tình yêu và nhân danh
Chúa. Lạy Chúa, con tin Chúa sẽ sử dụng
chúng để làm vinh danh Chúa”.
Thứ
Ba tuần V Phục Sinh Suy niệm Gio-an 14:27-31
Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. (Gio-an
14:27)
Các môn đệ đã có quá đủ lý do để sợ
hãi. Chúa Giê-su bảo họ rằng Người sắp rời
họ và “thủ lãnh thế gian” đang tới (Gio-an 14:30). Tuy nhiên đang khi các môn đệ sợ hãi thì Chúa
Giê-su lại vui mừng. Người biết sự ra đi
của Người sẽ đem lại bình an cho họ. Ngự
bên hữu Chúa Cha, Chúa Giê-su có thể đổ tràn Thánh Thần Người xuống tâm hồn họ,
rồi Thánh Thần ấy sẽ tỏ cho họ biết tình yêu của Thiên Chúa qua những cách thức
mới mẻ hơn và sâu xa hơn. Như vậy tâm hồn
bối rối của họ sẽ được nghỉ ngơi.
Vậy làm sao chúng ta biết được tình
yêu Thiên Chúa theo cách giống như vậy?
Làm sao chúng ta có thể được thứ bình an Chúa Giê-su đã hứa ban cho các
môn đệ? Chìa khóa nằm ở trong việc cầu
nguyện năng động. Sách Giáo lý Hội Thánh
Công giáo dạy chúng ta rằng cầu nguyện cần phải sử dụng “tư tưởng, trí tưởng tượng,
cảm xúc và ước muốn” (GLHTCG, số 2708).
Tận dụng những khả năng Chúa ban theo cách này có thể đem lại những chân
lý đức tin cho đời sống và dẫn chúng ta đi sâu hơn vào trong trái tim Thiên
Chúa. Cầu nguyện sẽ hữu hiệu khi chúng
ta xin Chúa Thánh Thần đưa trí tưởng tượng tự nhiên của chúng ta lên và ban cho
chúng ta những soi sáng thiêng liêng.
Thánh I-nhã Loyôla thường dựa vào trí
tưởng tượng khi ngài cầu nguyện. Với một
cuốn Kinh Thánh trước mặt, ngài sẽ hình dung ra khung cảnh và thời gian của bất
cứ câu chuyện nào trong Tin Mừng, rồi tưởng tượng như mình đang hiện diện trong
khung cảnh ấy. Đang khi tưởng tượng,
ngài sẽ chú tâm đến những chi tiết và hỏi Chúa Giê-su những câu hỏi về những gì
đang diễn tiến. Đặc biệt thánh I-nhã
thích tưởng tượng mình đang ở trong Bữa Tiệc Ly, ở trên núi Tám Mối phúc, hoặc
tại Canvariô khi ngài ngắm nhìn Chúa Giê-su đang hy sinh mạng sống mình vì
chúng ta.
Vậy bạn hãy thử xem. Bạn hãy tưởng tượng mình đang ở tại một trong
những cảnh thánh I-nhã ưa thích nhất, hoặc cảnh nào bạn thích nhất. Chúa Giê-su đang nói gì, làm gì? Gương mặt của Chúa biểu lộ thế nào? Tiếng của Người nghe như thế nào? Bây giờ bạn hãy tưởng tượng Chúa Giê-su đang
nói với chính bạn khi khung cảnh ấy đã kết thúc. Sứ điệp nào Người đã để lại cho bạn hôm
nay? Bạn có thể đáp lại lời Người sao
cho tốt nhất? Thật tuyệt vời khi bạn cảm
nghiệm được bình an! Chúa Giê-su có thể
làm cho tâm hồn lo lắng của bạn được êm lắng, giống như Người đã làm cho các
tông đồ trong Bữa Tiệc Ly vậy!
“Lạy
Cha, con muốn biết Cha nhiều hơn nữa.
Xin Cha tỏ cho con biết uy phong, tình yêu và niềm vui của Cha. Nhờ con được biết Cha, xin Cha phá tan mọi lo
lắng và sợ hãi của con”.
Thứ
Tư tuần V Phục Sinh Suy niệm Gio-an 15:1-8
Cha Thầy là người trồng nho. (Gio-an 15:1)
Ở chương trước câu chuyện này, ông
Phi-líp-phê đã xin Chúa Giê-su: “Xin Thầy
chỉ cho chúng con thấy Chúa Cha”, nên Chúa đã trả lời ông: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Gio-an
14:8,9). Bây giờ là đến bài học bổ túc,
trong đó Chúa Giê-su dạy chúng ta biết không những Chúa Cha là Đấng nào, mà còn dạy chúng ta biết
Người muốn chúng ta làm điều gì nữa.
Với chỉ một chút tưởng tượng, bạn có
thể hình dung ra khung cảnh: Sau khi ăn
lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su và các môn đệ đã đi tới vườn Ghết-sê-ma-ni. Khi các ngài đi qua một vườn nho, Chúa Giê-su
đưa ngón tay vuốt ve những cành nho đầy lá và những chùm quả mịn màng. Mắt Chúa ánh lên niềm cảm hứng, Người quay lại
nhìn Phi-líp-phê và các môn đệ khác và diễn tả về Chúa Cha như sau: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người
trồng nho” (Gio-an 15:1).
Phi-líp-phê không phải là người duy nhất
gặp khó khăn “thấy” Chúa Cha. Mỗi người
chúng ta cũng mong có được một mối tương quan sâu xa hơn với Người. Chúng ta tưởng tượng rằng mình sẽ khám phá được
một cuộc sống và bình an lớn lao hơn nếu chúng ta được nghỉ ngơi trong vòng tay
êm ấm của Người. Và điều ấy là thực,
chúng ta có thể chứ! Nhưng chúng ta thường
cần được giúp đỡ để thấy Chúa. Phải,
chúng ta biết Chúa Giê-su và Chúa Cha là một.
Thậm chí ngay ở trần thế này, chúng ta vẫn có thể có được những người
cha để chúng ta nhìn lên như gương mẫu cho mình. Nhưng ngay cả những người cha tốt nhất cũng
không hoàn toàn giống được Cha trên trời của chúng ta. Cho nên chúng ta vẫn cảm thấy Chúa Cha ở xa
hoặc chúng ta bằng lòng với cảm nghiệm hạn hẹp về Người.
Bạn hãy nhớ đến người trồng nho! Chúng ta quen với hình ảnh Chúa Giê-su hoạt động
và hữu hình trong đời sống chúng ta.
Nhưng ở đây Chúa Cha cũng là Đấng hoạt động khi Người vun xới và chăm
sóc một khu vườn. Bạn cũng hãy nhớ khi
Chúa Giê-su nói rằng Người và Chúa Cha là một, thì Người có ý nói chúng ta
không thể tách rời các Ngài ra làm hai được.
Vậy khi Chúa Giê-su đến sống trong chúng ta, thì Chúa Cha cũng sống
trong chúng ta!
Do đó, mỗi khi bạn thấy Chúa Giê-su –
trong Tin Mừng, trong cầu nguyện hoặc khi bạn chăm chú nhìn lên Chúa chịu đóng
đinh thập giá – bạn hãy nhớ là bạn cũng đến mặt gặp mặt với Cha của bạn. Là người trồng nho khôn ngoan, Cha bạn biết
chính xác điều gì Người phải làm để giúp bạn phát triển và lớn lên. Người sẽ tưới bạn bằng tình yêu chan chứa của
Người. Người sẽ tỉa đi nơi bạn những gì
cần cắt tỉa. Rồi Người sẽ giúp bạn sinh
hoa trái phong phú nhất.
“Lạy
Chúa Giê-su, hôm nay xin chỉ cho con thấy Chúa Cha một cách mới mẻ. Con muốn ‘thấy’ Người yêu thương con biết chừng
nào!”
Thứ
Năm tuần V Phục Sinh Suy niệm Công vụ Tông đồ 15:7-21
Tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc
dân ngoại trở lại với Thiên Chúa. (Công vụ Tông đồ 15:19)
Từ bao thế kỷ, dân Ít-ra-en đã được dạy
rằng những người gốc dân ngoại là ô uế.
Chỉ cần bước vào nhà của một người dân ngoại cũng đủ làm cho người
Do-thái trở nên ô uế và họ phải trải qua nhiều bước thanh tẩy mới có thể được sạch
trở lại.
Vậy bạn thử tưởng tượng các tông đồ hết
sức ngạc nhiên khi họ ý thức rằng Chúa Thánh Thần cũng gọi những người dân ngoại
vào trong Giáo Hội. Bất ngờ lần đầu tiên
trong lịch sử, Thiên Chúa đã bảo họ phải dẹp bỏ những truyền thống tránh tiếp
xúc với người dân ngoại. Đúng thế, Thiên
Chúa dạy họ hãy đón nhận những tín hữu mới là những người “ô uế” và hãy gọi họ
là anh chị em của mình trong Chúa Ki-tô.
Điều ấy chắc chắn khiến các Ki-tô hữu
phải rất vất vả mới thực hiện nổi và đó chính là một minh chứng cho quyền năng
của Chúa Thánh Thần làm cho hai dân tộc kết hợp với nhau một cách rất hài hòa.
Ngày nay, lý tưởng về một Giáo Hội phổ
quát hình thành do các dân tộc khắp nơi trên thế giới cần phải được thành tựu. Lại nữa, đôi khi người ta phàn nàn rằng người
Công giáo có thể quá khép kín. Có lẽ
chúng ta đã một cách nào đó coi thường những Ki-tô hữu thuộc những truyền thống
khác. Có lẽ chúng ta tránh làm bạn với
những người không phải là Ki-tô hữu. Hoặc
có thể chúng ta quá nhấn mạnh đến những điều phân cách chúng ta với những người
khác trên thế giới, thay vì nhấn mạnh đến những điều hiệp nhất chúng ta lại.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện
những bước rất táo bạo nhằm giúp thắng vượt sự phân cách này. Khi du hành, ngài thường có hai người đi theo: một vị ráp-bi Do-thái và một người Hồi giáo,
cả hai người này ngài đã quen biết khi còn sống ở Á-căn-đình. Tình bạn này rất quan trọng đối với ngài vì nó
giúp ngài giữ được tầm nhìn xa rộng và dễ đón nhận người khác.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã quyết tâm
phát huy tình bạn với những người khác đạo – hoặc những người không có niềm tin
nào hết – nên ngài khích lệ chúng ta hãy làm như vậy. Hôm nay, bạn hãy xét xem mình có thể mở cuộc
sống ra để đón nhận những người theo văn hóa hoặc truyền thống khác. Bạn hãy đến với họ trong tình bạn, chứ đừng
nhắm mục đích làm cho họ trở lại đạo.
Hãy trân trọng con người độc đáo Thiên Chúa đã tạo dựng và hãy để Chúa
Thánh Thần kết nối các bạn lại với nhau trong tình yêu.
“Lạy
Chúa, xin ban cho con ơn can đảm để mở lòng đón nhận những người không cùng một
đức tin với con. Xin Chúa giúp con bắt
chước tình yêu Chúa yêu thương mọi người.
Lạy Chúa Giê-su, con muốn làm một người bạn của mọi người”.
Thứ
Sáu tuần V Phục Sinh Suy niệm Gio-an 15:12-17
Chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em
ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. (Gio-an
15:16)
To hay nhỏ? Ăn trong tiệm hay đem theo? Có muốn sữa và đường không? Đó chỉ là một ít trong nhiều chọn lựa chúng
ta thường làm. Những chọn lựa ấy có vẻ rất
là vô nghĩa trong một chương trình to lớn, nhưng chúng lại thực sự ảnh hưởng
trên chúng ta.
Hôm nay chúng ta hãy chú tâm đến một
chọn lựa rất quan trọng mà Chúa Giê-su đã làm và chú tâm đến hiệu quả của chọn
lựa ấy đối với chúng ta: Người đã chọn chính bạn.
Phải, Chúa Giê-su đã tuyển chọn bạn, đặc
biệt là bạn. Bạn “quý giá” và “được trân
trọng” trước mặt Người (I-sai-a 43:4). Bạn
thuộc về Người như cô dâu thuộc về chàng rể hoặc anh chị em thuộc một gia đình sống
gần gũi nhau.
Tình yêu của Chúa Giê-su yêu thương bạn
không cố định; nhưng nó năng động! Nó gợi hứng cho Chúa tạo dựng thế giới và ban
thế giới cho bạn như một quà tặng. Nó
làm cho bạn hiện hữu và là động lực để Chúa Giê-su trở nên một con người vì phần
rỗi của bạn. Nó thúc giục Người sống giống
như bạn trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi, Người đã chết đi và sống lại. Người đã làm tất cả những điều ấy vì bạn.
Vậy điều này nói cho bạn biết những gì
về bạn? Dĩ nhiên là rất nhiều! Trước hết và quan trọng hơn cả, nó nói rằng bạn
đã được ghi dấu bằng tình yêu Thiên Chúa.
Bạn đã được tràn đầy cùng một Thánh Thần, Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi
dậy từ kẻ chết. Rồi nó cho thấy là bạn
đã được tuyển chọn – chính tay Người tuyển chọn – do Thiên Chúa toàn năng, để bạn
“ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái sẽ tồn tại” (Gio-an 15:16).
Bạn thử nhìn chung quanh xem: Chúa Giê-su đã đặt bạn ở giữa cánh đồng truyền
giáo. Bạn hãy nghĩ đến gia đình bạn. Người muốn bạn mỗi ngày bày tỏ tình yêu của bạn
đối với mọi người trong gia đình, trong lời nói, trong tư tưởng và trong hành động. Bạn hãy nghĩ đến công ăn việc làm của bạn. Chúa Giê-su đã đặt bạn ở đó, bất kể công việc
hằng ngày của bạn quan trọng ở mức độ nào, để bạn có thể đem lại vinh quang cho
Người. Thế còn hàng xóm láng giềng của bạn,
bạn bè và cả đến những người xa lạ thì sao?
Hãy cầu nguyện cho họ, và hãy phục vụ họ – rồi hãy vui mừng nhìn xem kết
quả là hoa trái đến với họ.
Chung quanh chúng ta có không biết bao
nhiêu cơ hội để sinh hoa trái và hoa trái tồn tại vĩnh viễn. Tại sao?
Vì chúng ta đã được tuyển chọn – chúng ta đã được Chúa tự tay chọn và
sai đi rồi lại được ban sức mạnh – do chính Chúa Giê-su.
“Lạy
Chúa, con cảm tạ Chúa đã yêu thương con.
Xin Chúa giúp con bắt chước Chúa mà ra đi và sinh được hoa trái tồn tại
vĩnh viễn”.
Thứ Bảy
tuần V Phục Sinh Suy niệm Công vụ Tông đồ 16:1-10
Ông Phao-lô đã đem ông ấy đi làm phép cắt bì. (Công vụ Tông
đồ 16:3)
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng
ta thấy thánh Phao-lô làm một quyết định hiếu kỳ. Mặc dù trong các thư, ngài hăng hái viện chứng
rằng các Ki-tô hữu gốc dân ngoại không cần phải chịu phép cắt bì, thế mà ngài lại
quyết định đem Ti-mô-thê đi làm phép ấy.
Thánh sử Lu-ca bảo chúng ta rằng Phao-lô muốn người bạn trẻ đồng hành với
ngài sẽ có cơ hội tốt nhất để được những người mà anh tiếp xúc lắng nghe và
kính trọng anh.
Vì cha của Ti-mô-thê là người Hy-lạp
và mẹ là người Do-thái, nên căn cước của anh có thể bị người ta đặt vấn đề. Anh thực sự là người dân ngoại hay là người
Do-thái? Điều này xem ra không có gì
quan trọng đối với chúng ta, nhưng nếu Ti-mô-thê muốn đến với những người
Do-thái, thì quả thực đó là một hy sinh lớn khi ra đi rao giảng Tin Mừng. Cho nên quyết định này đúng là một nỗ lực “trở
nên mọi sự vì mọi người” như lời Phao-lô nói (1 Cô-rin-tô 9:22).
Chúng ta có thể gặp thấy một phương
sách tương tự nơi thánh Phan-xi-cô
Xa-vi-ê, một trong số những cha dòng Tên tiên khởi. Khi đến Nhật-bản để truyền giáo, ngài đã theo
cùng một cách tiếp cận đã giúp ngài thành công ở Ấn-độ: ngài ăn mặc như một người thuộc thành phần
nghèo trong xã hội của họ. Tuy nhiên dần
dần ngài hiểu ra rằng cách tiếp cận này không giúp ích mấy tại miền đất mới Nhật-bản. Cho nên ngài quyết định tỏ ra mình là một người
học thức và văn hóa cao. Như ngài đã học,
đây là cách tốt nhất để ngài làm một vị sứ giả hết sức lôi cuốn và hữu hiệu
trong văn hóa quốc gia ấy.
Có thể chúng ta không phải đến với một
văn hóa khác theo cách Phao-lô, Ti-mô-thê và Phan-xi-cô Xa-vi-ê đã làm, nhưng
chúng ta vẫn có thể là một chứng nhân hữu hiệu.
Đó có thể là khi chúng ta sửa đổi lại cách hành động hay ăn mặc, để
thích hợp với những người chúng ta đang sống với họ. Thí dụ, nếu bạn muốn giúp việc tại một kho chứa
thực phẩm dành cho người nghèo, thì đừng đóng bộ com-lê sang trọng làm gì. Hoặc nếu bạn đang giúp cho một đoàn thể giới
trẻ trong giáo xứ, có lẽ bạn nên học biết một chút về âm nhạc người trẻ thích
nghe.
Chúng ta có thể dùng đầu óc mà tưởng
tượng để tìm ra những cách thức mới tiếp cận với người khác, mặc dù chúng ta vẫn
không quên lấy trái tim của mình để cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan. “Điều gì sẽ giúp ích nhất khi tôi mở ra cánh
cửa để chia sẻ câu chuyện của tôi với người này?” “Có những trở ngại nào tôi có thể dễ dàng dẹp
bỏ không?” Từng bước nhỏ như thế sẽ có
thể giúp bạn thực hiện mọi sự thay đổi!
“Lạy
Chúa, xin giúp con làm một chứng nhân hữu hiệu giữa những người chung quanh
con”.