Thứ Hai tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:38-42

 

Mắt đền mắt, răng đền răng.  (Mát-thêu 5:38)

 

          Phương trình đó nghe như mang tính cách trả thù và dã man đối với chúng ta ngày nay.  Nhưng trong xã hội Ít-ra-en buổi đầu, luật này thực ra đã được coi là tân tiến và nhẹ nhàng hơn cách thức thông thường người ta đối xử với những bất công.  Thực ra đó là một trong những điều lớn lao nhất mà luật Cựu Ước đã đóng góp vào văn hóa Trung Đông.

          Trong nhiều nền văn minh cổ đại, trả thù cho mình hay người thân vì một thương tích hoặc bất công người khác đã gây nên, đó là lẽ thường hoặc người ta nghĩ phải làm như thế, tuy bình thường thì việc trả thù còn đi quá hơn cả chính tội ác.  Vậy khi những hình thức đền bù thái quá có thể làm cho xã hội tan hoang, thì luật trả thù được khai triển, trong tiếng La-tinh gọi là lex talionis.  Bộ luật Hammurabi của Lưỡng-hà-địa và Luật Mô-sê, thí dụ như trong Xuất Hành 21:18-25 và Lê-vi 24:17-21 phản ánh nguyên tắc về công bình tương xứng.  Những luật này cho phép được trả thù, nhưng cũng đưa ra những hạn chế để hình phạt không nặng quá tội ác.

          Chúa Giê-su chỉ trích thẳng não trạng lạm dụng luật này.  Chống lại những kẻ lý luận “Nếu ai đánh gẫy răng bạn, thì bạn hãy đánh gẫy lại cũng ngần ấy cái răng”, Chúa Giê-su đã đưa ra một tiêu chuẩn mới cho cách đối xử, là các môn đệ Chúa phải sống trong vương quốc Thiên Chúa, nên họ phải đối xử với mọi người, ngay cả với kẻ chống đối và kẻ thù, bằng sự nhân lành và yêu thương.

          Cũng như bất cứ một ráp-bi tốt nào hồi thế kỷ thứ nhất, Chúa Giê-su đã đưa ra quan điểm bằng cách nói quá khi Người dạy:  “Nếu bị ai vả má bên phải,thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mát-thêu 5:39).  Người không chấp nhận một người đàn bà bị đối xử tàn tệ mà cứ thụ động để cho chồng đánh đập.  Nhưng Người cũng chẳng muốn cho bà ta đánh lại chồng.  Đúng hơn, Chúa Giê-su ban cho mỗi người chúng ta ân sủng để chúng ta có thể đối phó với những thách đố gặp phải, dù lớn hay nhỏ, và với những đòi hỏi của cuộc sống hằng ngày trong tinh thần bác ái và tâm hồn quảng đại.  Chính khi chúng ta chạy ra ngoài đi lang thang một vòng để tránh người hàng xóm đang tức giận, tha thứ cho kẻ gây tổn thương cho chúng ta, quảng đại giúp đỡ người thiếu thốn, từ chối trả đũa người đồng nghiệp chọc tức chúng ta, đó là những khi chúng ta phản ánh vinh quang của Chúa Giê-su và ánh sáng vương quốc Người trước những kẻ chung quanh chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy làm Chúa chủ trị trái tim con và mọi hành động của con.  Xin Chúa ban cho con ân sủng Chúa, để con có thể sống theo những tiêu chuẩn của vương quốc Chúa”.