Thứ Hai tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:16-22

 

Hãy đến theo tôi.  (Mát-thêu 19:21)

 

          Dù chúng ta giàu hay nghèo, những lời Chúa Giê-su nói với người thanh niên cũng áp dụng cho chúng nữa.  Xét cho cùng, vấn đề không phải là chúng ta có nhiều hay ít.  Nhưng đó là vấn đề về những ưu tiên.  Như Chúa Giê-su nói:  “Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó” (Mát-thêu 6:21).  Những gì chúng ta cho là có giá trị đều cho thấy một ý tưởng nào đó về mối tương quan chúng ta với Chúa:  Tôi có của cải hay của cải có tôi?

          Vấn đề trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta nhận thấy rằng những của cải vật chất chỉ là một phần nhỏ trong những hồng ân của chúng ta.  Không cần biết chúng ta giàu có bao nhiêu, nhưng nếu chúng ta cùng bước đi với Chúa thì chúng ta đã có tất cả “ân sủng rất phong phú của Người” rồi (Ê-phê-xô 1:7).  Chúng ta có tình yêu của Chúa Giê-su, quyền năng Thánh Thần của Người và lời hứa được sống đời đời.  Những điều này chúng ta không thể mua bán được.  Đó là những hồng ân chúng ta có thể quyết định sử dụng để làm cho danh Chúa cả sáng hay phung phí bằng cách giữ lại cho riêng chúng ta!

          Dĩ nhiên những hồng ân đó thực sự không thuộc về chúng ta.  Chúng do Thiên Chúa mà đến và chúng ta chỉ là những người quản lý được tạm thời sử dụng chúng mà thôi.  Điều này cho chúng ta thấy rõ hơn tầm quan trọng là phải sử dụng chúng cách khôn ngoan và sinh hiệu quả bền vững cho vương quốc Chúa.  Việc sử dụng ấy đâu có gì là phức tạp.  Một hành vi quảng đại nho nhỏ cũng có thể thay đổi hoàn toàn một số phận.  Giống như trong dụ ngôn người gieo giống (Mác-cô 4:1-9), điểm chính không phải là chúng ta phải gặt hái kết quả ba mươi, sáu mươi hay một trăm lần, nhưng là chúng ta bắt đầu gieo hạt.

          Thực sự Chúa muốn giữ cho cuộc sống chúng ta đơn giản.  Khi Người bảo “hãy bán tất cả những gì anh có”, Người không đòi chúng ta hiểu theo nghĩa đen. Điều Người thực sự muốn, đó là tâm hồn chúng ta.  Càng theo ý Người, càng mở lòng đón nhận ân sủng Người, chúng ta càng dễ dàng sống dễ thương và quảng đại.  Chúng ta sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều là phải làm gì cho người khác, vì chúng ta sẽ bận rộn để làm những công việc đó mà!  Tất cả những gì chúng ta phải làm, là hãy thưa:  “Lạy Chúa, này con đây, con đến để thi hành ý Chúa”.  Người sẽ làm nốt tất cả những gì còn lại.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là nguồn mọi ơn lành của đời con.  Chẳng có gì con đang có là thuộc về con, cho nên con xin buông ra tất cả những gì con đang giữ chặt lấy.  Xin Chúa hãy sử dụng tất cả cho vương quốc Chúa!”