Thứ Bảy tuần 27 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 3:22-29

 

Khi đức tin đến thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa.  (Ga-lát 3:25)

 

          Thánh Phao-lô đã suy tư về một công việc khi ngài so sánh Luật Mô-sê với “người giám hộ” (từ Hy-lạp là paidagogos).  Thời xưa, đây là người đầy tớ trong nhà được quyền trông coi một bé trai của gia đình khi nó lên bảy tuổi.  Đóng vai trò một người hướng dẫn luân lý hơn là một thầy giáo, người giám hộ đưa đứa bé đến trường, xem xét tính nết của nó và giữ nó tránh những rắc rối.  Cứ tạm coi như đó là một thứ vú em cao cấp vậy.

          Theo thánh Phao-lô, đó là lối hành xử của Lề Luật.  Cũng như một giám hộ, Lề Luật đặt ra những giới hạn và quy luật để bảo vệ dân Chúa khỏi phạm tội.  Nhưng quyền hành của một giám hộ rồi cũng có ngày hết.  Khi một thiếu niên lớn lên, nó được tự do và chắc chắn thở phào nhẹ nhõm.  Cuối cùng nó sẽ được đối xử như người lớn vì có thể tin được là nó sẽ làm điều phải.

          Anh em giống như người thanh niên đã được giải phóng!  Thánh Phao-lô bảo các tín hữu Ga-lát như thế.  Thời gian canh giữ đã qua rồi.  Lề Luật đã đưa bạn đến với Chúa Ki-tô, nhưng giờ đây “đức tin đã đến” (Ga-lát 3:25).  Được rửa tội trong Chúa Ki-tô và làm con cái Chúa, bạn không còn là những vị thành niên luôn luôn cần được trông coi nữa.  Bạn là những thành viên có trách nhiệm thuộc gia đình Thiên Chúa.

          Điều ấy cũng xảy ra cho chúng ta nữa.  Nhờ bí tích Rửa tội, Chúa đã gọi chúng ta hãy tiến đến mối tương quan trưởng thành với Người và Người đã thay đổi nơi chúng ta để chúng ta có thể sống mối tương quan ấy.  Chúng ta không còn là những trẻ em dưới những quy luật của giám hộ nữa.  Giờ đây luật Chúa được viết trong tâm hồn chúng ta.  Luật Chúa là một phần thuộc chúng ta, nên chúng ta có thể tự do tuân giữ nó, tuân giữ không phải vì bổn phận và sức mạnh của cá nhân chúng ta, nhưng vì tình yêu và vì sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

          Bạn đã đón nhận lời gọi này chưa?  Bạn đã bỏ đi não trạng “người giám hộ” chưa?  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nắm lấy tự do của bạn hôm nay.  Bạn hãy quyết tâm thường xuyên nhắc nhở mình:  Chúa Cha giao cho tôi nhiệm vụ thay mặt cho Người trong tình huống này.  Người muốn tôi làm gì đây?  Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt tôi thế nào?  Đâu là cách yêu mến tốt nhất?  Bạn hãy lắng nghe, hãy chịu trách nhiệm và biết quả thực là niềm vui được làm người con trưởng thành của Chúa.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã sai Thánh Thần đến trong tâm hồn con, để con có thể trở nên giống Chúa Giê-su hơn.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy con biết làm sao yêu mến và phụng sự Chúa tốt hơn và nhận lãnh mọi sự Chúa dành cho con!”