Thứ Sáu tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 16:1-8

 

Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo.  (Lu-ca 16:8)

 

          Cảm tưởng đầu tiên khi nghe dụ ngôn này có thể cho người quản gia là một tên ăn cắp.  Nhưng ông chủ đã tố cáo người quản gia về tội không biết quản lý và phí phạm, chứ không phải tội ăn cắp:  “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia.  Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông” (Lu-ca 16:1).  Ai tố cáo hắn?  Có thể là một trong những con nợ của ông chủ, giận dữ vì tiền lời quá nặng mà người quản gia đã bắt họ phải trả.  Rất có thể người quản gia này đã tăng thêm tiền lời đối với các con nợ để anh ta thủ lợi.

          Kể câu truyện này, Chúa Giê-su không khuyến khích chúng ta bất lương.  Nhưng Người muốn nói riêng đến cách hành động khôn khéo và tính toán của người quản gia.  Đúng thế, khi anh ta thấy chủ nhà sắp cho mình nghỉ việc, anh ta làm bạn với các con nợ bằng cách cắt giảm đi tiền lương của riêng mình để có lợi cho họ.  Các món nợ của con nợ giảm thấp xuống, người quản gia có chỗ vững vàng cho mình bên ngoài nhà ông chủ và tiếng tăm của ông chủ được phục hồi.  Thế là ai cũng thắng lợi cả!

          Vấn đề đạo đức đáng nghi ngờ của người quản gia không phải là điểm chính của dụ ngôn Chúa Giê-su kể ở đây.  Nhưng điểm chính là nguyên lý của hành động khôn khéo.  Giống như người quản gia đã dùng tiền bạc của anh ta để chuẩn bị cho mình một nơi ở dưới trần gian này, chúng ta cũng có thể khôn khéo trong việc dùng tiền bạc của chúng ta để giúp bảo đảm cho chỗ ở trên trời của mình.  Có một cách là mức độ quảng đại của chúng ta đối với người nghèo khổ và thiếu thốn sẽ xác định cho mức độ phần thưởng đời đời của chúng ta và những người chung quanh chúng ta.

          Điều ấy như thế nào?  Nếu chúng ta cho đi chính mình và tiền bạc của chúng ta, chúng ta sẽ giúp đem Tin Mừng đến với những người đáng lẽ họ chẳng bao giờ được đón nghe Tin Mừng.  Thí dụ nếu chúng ta đóng góp hoặc đích thân bỏ thời giờ tham gia một chương trình giới trẻ hoặc thăm viếng nhà tù, thì không những chúng ta làm đẹp lòng Chúa Cha, mà chúng ta còn giúp người khác đến với Chúa Giê-su nữa.  Nếu chúng ta “khôn khéo” trong những mối tương quan, luôn tìm cách xây dựng cho bạn hữu và gia đình trong sự thánh thiện, thì không những chúng ta làm phát triển những mối tương quan ấy, mà còn xây dựng Giáo Hội nữa.

          Vậy bạn hãy khôn khéo hôm nay nhé.  Hãy xin Chúa giúp bạn tìm cách lấy được lòng mọi người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin tiếp tục dạy con biết phải làm sao xây dựng tình bạn thánh thiện, để con có thể giúp Nước Chúa thăng tiến”.