Thứ Ba tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 4:32-27

 

Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý.  (Công Vụ Tông Đồ 4:32)

 

          Có phải bạn là một trong những người thích giở trang cuối cùng cuốn sách để tìm xem nó kết thúc như thế nào không?  Nếu đúng vậy, bạn biết sẽ là gì khi người ta chỉ biết kết cục như thế nhưng lại chẳng biết thực sự nó đã xảy ra làm sao.  Đó là một cách nhìn vào tình trạng Giáo Hội sơ khai như chúng ta gặp trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Quả thực đó là hình ảnh lý tưởng về sự hiệp nhất và vị tha, nhưng chúng ta không thể nghĩ rằng tình trạng ấy xảy đến mau chóng dễ dàng như trở bàn tay.  Nó đòi hỏi một sự phối hợp giữa lòng nhiệt thành của con người với ân sủng của Thiên Chúa.  Rồi cần phải có thời gian nữa.

          Vậy tình trạng ấy đã xảy đến như thế nào?  Trước đây trong sách Công Vụ, thánh Lu-ca đã nói với chúng ta rằng các Ki-tô hữu tiên khởi “đã chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện”, và “ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ, khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ” (Cv 2:42.46).  Chính lối sống đức tin hằng ngày như thế đã giúp họ sống gần gũi nhau và làm phát triển sự hiệp nhất một lòng một ý.  Nhờ kiên trì cầu nguyện và tình huynh đệ, họ đã khám phá ra rằng cuộc sống của họ không còn tầm thường nữa:  “Mọi người đều kính sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ” (Cv 2:43).

          Bạn thử tưởng tượng xem chỉ một ít người trong giáo xứ bạn cố gắng theo gương các Tông Đồ mỗi ngày thêm một chút thôi.  Có lẽ người ta sẽ được biến đổi từ những người “đi xem lễ” thành những người “đi dâng lễ”.  Người ta sẽ không còn nghĩ mình là những “cá nhân” mà là “anh chị em” với nhau.  Một số người sẽ dấn thân hơn vào một cộng đoàn rộng lớn trong tình yêu thương và nhiều cuộc sống sẽ được thay đổi.  Tại sao thế?  Bởi vì tình yêu được Thánh Thần tác động sẽ lây lan.  Nó thu hút người ta và gợi hứng cho họ đi tìm Chúa cho cuộc đời mình.

          Điều này quá lý tưởng phải không?  Không phải đâu.  Chỉ cần là một ít người muốn dành thời giờ để cầu nguyện hằng ngày, chia sẻ đức tin của họ với người khác và lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần.  Tình yêu của họ sẽ lây lan, rồi cũng giống như đã xảy đến cho Giáo Hội sơ khai, con số tín hữu sẽ tăng mạnh.  Kết quả là ánh sáng của cả giáo xứ sẽ chói chan!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin chiếu ánh sáng của Chúa trên Giáo Hội chúng con.  Xin Chúa hãy để cho tình yêu Chúa yêu thương chúng con đưa chúng con đến với nhau, để chúng con cùng nhau đem ân sủng Chúa đến cho thế giới chung quanh chúng con”.