TUẦN III PHỤC SINH  (Ngày 5 – 11 tháng 5 năm 2019)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Người ta luôn bị cám dỗ sống bận rộn;  có biết bao nhiêu việc phải làm và có thật nhiều chuyện cần thiết.  Nhưng điểm chính của tất cả cái vòng bận rộn này là hãy lo lắng cho công việc đích thực của cuộc sống.  Đã có lần Chúa Giê-su nói với cô Mác-ta đang “tất bật lo việc phục vụ”:  “Chị lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá!”  Rồi Người bảo:  “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi”.  Còn cô Ma-ri-a, em của cô Mác-ta, đã ngồi dưới chân Chúa, thì hôm nay cô xức dầu thơm lên chân Người.  Quả thực, biết cách hướng dẫn năng lực chúng ta là việc không dễ, nhưng nếu cuộc sống bận rộn của chúng ta cho dù có phục vụ người khác, cũng không khi nào cho chúng ta ngừng lại để ở với những người chúng ta yêu thương, khi ấy mục đích cuộc sống chúng ta sẽ thất bại.  Tuần Thánh chính là thời gian để chúng ta chiêm niệm.  Vậy bạn hãy tạm dừng lại công việc phục vụ để tìm thấy một điều cần thiết nhất.

Amy Andrews, 2017:  A Book of Grace-Filled Days

 

Sự hiện diện của Chúa

Đang khi tôi ngồi đây, tiếng đập của trái tim, nhịp thở ra hít vào, những chuyển động của trí óc, tất cả đều là dấu chỉ nói lên việc Thiên Chúa dựng nên tôi đang tiếp tục.

Tôi ngừng lại một lúc để ý thức sự hiện diện của Chúa ở trong tôi.

Sự tự do

Tôi sẽ cầu xin Chúa giúp tôi được tự do khỏi những bận rộn, để mở lòng cho Chúa trong giờ cầu nguyện này, để biết, yêu mến và phụng sự Chúa nhiều hơn nữa.

Ý thức

Lạy Chúa, lúc này con hướng mọi tâm tư con tới Chúa.

Con sẽ để qua một bên mọi cần thiết và bận rộn của con.

Con sẽ nghỉ ngơi và để mình được bồi dưỡng trong sự hiện diện của Chúa.

Lời Chúa

Giờ đây tôi lấy phần Kinh Thánh trong ngày.  Tôi đọc chậm từng lời và xem có câu nào hoặc tâm tình nào đánh động tôi không.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

Tâm sự với Chúa

Bạn hãy bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn Kinh Thánh bạn vừa đọc.  Phần nào đánh động tâm hồn bạn?  Có lẽ những lời của một người bạn, hoặc một câu chuyện bạn mới nghe, sẽ dần dần hiện ra trong tiềm thức bạn.  Nếu có, câu chuyện này có soi sáng cho những điều đoạn Kinh Thánh đã nói với bạn không?

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần III Phục Sinh

Chúa Nhật, ngày 5 tháng 5

Gio-an 21:1-14

 

Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su.5 Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư? " Các ông trả lời: "Thưa không."6 Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: "Chúa đó! " Vừa nghe nói "Chúa đó! ", ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.10 Đức Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây! "11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.12 Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn! " Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai? ", vì các ông biết rằng đó là Chúa.13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

 

*  Việc can thiệp của Chúa Giê-su hoàn toàn phù hợp với Phê-rô là dân chài lưới.  Chúa Giê-su biết điều gì sẽ làm cho Phê-rô chú ý và hạnh phúc.  Chúa cũng cố gắng lôi kéo sự chú ý của tôi nữa.  Vậy tôi có mở lòng để được Chúa làm cho tôi được hạnh phúc bất ngờ hôm nay không?

*  Hiện giờ tôi đang cầu nguyện:  Có phải đây là việc nhàm chán, hay tôi ý thức được rằng Chúa Giê-su đang nói với tôi:  “Anh em đến mà ăn!”?

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 6 tháng 5

Gio-an 6:22-29

 

Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi.23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn.24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? "26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận."28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? "29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến."

 

*  *  Bên bờ hồ có rất nhiều sinh hoạt:  thuyền bè lui tới, dân chúng tìm kiếm Chúa Giê-su, thắc mắc không biết Người đang ở đâu, rồi họ đi tìm Người.  Tuy nhiên ngay cả khi họ bắt gặp Người, Người cũng tránh họ.  Chúa không để cho họ thỏa mãn hoặc nhẹ nhõm vì đã bắt kịp Người, nhưng Người kêu gọi họ hãy tự vấn những gì đang có trong tâm hồn họ.  Cầu nguyện dạy chúng ta điều như sau:  chúng ta sẽ chẳng bao giờ bắt giữ được Chúa Giê-su hoặc ràng buộc được Người;  nhưng tiếp cận với Chúa sẽ giúp ta nhận ra được những gì trong tâm hồn mình;  lời kêu gọi trước tiên dành cho chúng ta không phải là làm, nhưng là hãy tin.

*  Lạy Chúa, xin giúp con đến với Chúa bằng tất cả lòng tôn kính và để cho Chúa gặp gỡ con chính nơi con người của con.  Xin Chúa thanh tẩy việc con kiếm tìm Chúa;  xin đừng để con tìm Chúa chỉ vì ích lợi của con, nhưng để Chúa được sống ở trong con.

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 7 tháng 5

Gio-an 6:30-35

 

Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời."32 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian."34 Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy."35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

 

*  Dân chúng biết chắc chắn điều họ muốn, rõ ràng về những gì Thiên Chúa đã thực hiện trong quá khứ.  Họ đã có một khuôn mẫu và muốn xem Chúa Giê-su có hợp với khuôn mẫu ấy không.  Đôi khi cách chúng ta đến với Chúa Giê-su cũng giống như vậy, chỉ biết xin xỏ điều chúng ta cần, mong đợi một sự nhậm lời theo ý chúng ta.  Nhưng Chúa Giê-su lại muốn mở lòng chúng ta để lãnh nhận điều Thiên Chúa ban.

*  Lạy Chúa, xin giúp con khi con bị hạn chế do dĩ vãng của con.  Khi con biết mình đã được chúc phúc thì xin Chúa giúp con cứ tiếp tục tín thác ở trước mặt Chúa, ý thức mình chẳng xứng đáng gì, nhưng sẵn sàng lãnh nhận ân sủng Chúa cách mới mẻ.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 8 tháng 5

Gio-an 6:35-40

 

Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin.37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."

 

*  Thời nay không có gì bất thường khi bánh được giới thiệu như là “làm bằng tay”, “làm tại nhà” hoặc “đặc sản”. Bánh không còn là một thực phẩm tầm thường nữa.  Khi nói về bánh, Chúa Giê-su xin chúng ta hãy nhận biết lương thực căn bản của mình và ý thức rằng lương thực ấy ở trong Chúa.

*  Tôi phải hiểu mình thực sự cần điều gì khi dành thì giờ cầu nguyện và suy niệm.  Nếu tôi đừng quan tâm đến những ý thích và những nhu cầu tạm bợ, thì Chúa Thánh Thần sẽ cho tôi thấy được những ước ao sâu xa nhất đưa tôi đến Nguồn Sống.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 9 tháng 5

Gio-an 6:44-51

 

Đức Giê-su bảo họ: 44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.48 Tôi là bánh trường sinh.49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

 

*  Bạn hãy chậm chậm lại và lắng nghe sự hướng dẫn nội tâm.  Khi được lôi kéo đến với Chúa Cha thì đồng thời chúng ta cũng được lôi kéo đến với Chúa Giê-su, để rồi nhờ Người chúng ta lại đến với Chúa Cha.  Lần tới nếu bạn thắc mắc làm sao máy chỉ đường dẫn bạn đến điểm tới, bạn hãy nhớ rằng bạn đang có một máy chỉ đường nội tâm dẫn bạn về nhà với Chúa.

*  Mọi cách thực hành cầu nguyện – phụng vụ, kỷ luật, thói quen – đều giống như các xe buýt chở học sinh;  chúng đưa chúng ta tới nơi để học hỏi một điều đặc biệt.  Tuy nhiên chúng ta phải có mặt, sẵn sàng và hăng hái lãnh nhận sự thật.  Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng Thiên Chúa muốn làm thầy dạy từng người chúng ta và muốn tâm sự thân mật với chúng ta.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 5

Gio-an 6:52-59

 

Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

 

*  Chúa Giê-su không chỉ muốn dân chúng đồng ý với Người, chấp nhận tư tưởng của Người mà thôi.  Chúa còn muốn họ được hoàn toàn lôi cuốn vào sự sống của Thiên Chúa, như chính Người ở trong sự sống Thiên Chúa.  Người mời gọi chúng ta hãy để cho mình được Thiên Chúa chiếm đoạt, hãy buông đi mọi dè dặt và ngần ngại và hãy tín thác nơi Đấng ban cho chúng ta sự sống.

*  Thánh Gio-an bảo chúng ta rằng những lời của Chúa Giê-su đã tạo nên sự sôi nổi, khiến cho dân chúng tranh luận với nhau.  Nhưng Chúa Giê-su rất quả quyết:  dự phần vào sự sống của Thiên Chúa không phải là chuyện tầm phào hoặc tranh luận;  Thiên Chúa chẳng muốn điều gì khác hơn là ban cho chúng ta sự sống đời đời.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5

Gio-an 6:60-69

 

Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? "68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

 

*  Ngay lúc Chúa Giê-su đã hoàn toàn tỏ mình ra và khi Người trở nên dễ bị tổn thương nhất thì dân chúng lại bỏ đi.  Bạn có tưởng tượng được tình trạng như thế nào khi bạn muốn tỏ ra chân thực với người khác nhưng lại khiến cho họ chối bỏ bạn và quay đi không?

*  Những lý do nào khiến dân chúng bỏ Chúa Giê-su mà đi hôm nay?  Chúa và sứ điệp của Người bị bóp méo như thế nào do một Giáo Hội đầy khuyết điểm?  Bạn đã quay lưng bước đi khỏi Chúa Giê-su ở mức độ nào, rồi điều gì lôi kéo bạn đến với Người?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space