TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 29 tháng 9 – ngày 5 tháng 10 năm 2019)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Có thể điều khó nhất đó là theo bản năng, tốt hơn hết người ta nên buông đi đau khổ để thực sự và hoàn toàn phó thác đau khổ ấy cho Chúa Giê-su, cứ đặt nó dưới chân thánh giá và đừng bao giờ nhặt lên.  Đau khổ của chúng ta thật quí đối với chúng ta, chẳng khác gì những giọt nước mắt chan hòa của bà Ma-ri-a Mác-đa-la vậy.  Đau khổ cho chúng ta thấy mình là ai, để lại dấu ấn trên chúng ta và dạy chúng ta biết điều gì là quan trọng.  Buông đi đau khổ có thể tựa như muốn nói rằng “Ồ, điều này không quan trọng nữa đối với tôi”.  Tuy nhiên đó không phải là điều Chúa Giê-su có ý nói.  Chúa không bảo chúng ta bỏ đi căn tính của chúng ta hoặc từ bỏ điều gì quý giá đối với chúng ta;  Chúa cũng không bảo nỗi đau của chúng ta chẳng có gì quan trọng.  Buông đi mang nhiều sắc thái và giải phóng tâm hồn chúng ta hơn thế nữa.  Trái lại, Chúa xin chúng ta hãy để lại cho Người nỗi đau quý giá nhất ấy để Người đem ủi an vào đúng chỗ của nó.  Người xin chúng ta hãy neo chặt căn tính của chúng ta vào nơi Người, vì Người có thể chuộc lại mọi đau khổ, làm cho nó đáng giá, mạnh mẽ, có sức biến đổi và biến thành một sức mạnh hữu ích trong thế giới và trong chúng ta, đem lại cho thế giới một chân trời chân thực và vĩnh cửu.  Chúa thực hiện điều này vì bản thân Người đã lãnh nhận đau khổ một cách hoàn hảo, biết rõ đau khổ là gì, hoàn toàn chấp nhận nó và vì chúng ta Người đã chấp nhận nó dễ dàng.  Người làm thế bởi Người hết lòng yêu thương chúng ta.

-  Elizabeth Kelly, Jesus Approaches

 

Sự hiện diện của Chúa

“Hãy thinh lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa”.  Lạy Chúa, lời Chúa đưa chúng con vào vẻ thanh tĩnh và cao cả sự hiện diện của Chúa.

 

Sự tự do

“Trong những ngày này, Chúa dạy dỗ tôi giống như thầy giáo dạy một đứa học trò” (thánh Inhaxiô).  Tôi nhắc nhở mình rằng có những điều Chúa còn phải tiếp tục dạy tôi, nên tôi xin ơn biết lắng nghe và để cho những điều ấy thay đổi tôi.

 

Ý thức

Tôi thực sự đang cảm thấy thế nào?  Lòng nhẹ nhàng?  Hay nặng nề?  Có thể tôi rất bình an, hạnh phúc được ở đây.

 

Lời Chúa

Chúa nói với từng người chúng ta.  Tôi chú tâm lắng nghe những điều Chúa nói với tôi.  Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh vài lần;  rồi hãy lắng nghe.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tôi có nhận thấy phản ứng của mình đang khi cầu nguyện với Chúa không?  Tôi cảm thấy bị thách đố?  Được an ủi?  Hay giận dữ?  Tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh, tôi nói ra những cảm nghĩ của tôi, giống như người bạn nói với một người bạn.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi cùng ở với nhau và về những ơn Người soi sáng giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần 26 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 29 tháng 9

Lu-ca 16:19-31

 

"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."

 

*  Bạn hãy để ý dụ ngôn mô tả ông nhà giàu không phải là người độc ác với La-da-rô hoặc đối xử tàn tệ với anh.  Ông bị lên án vì ông không làm gì cả, ông thấy tình trạng khốn khổ của La-da-rô mà chẳng làm gì để giúp đỡ.  Vậy bạn hãy xin Chúa giúp bạn nhận ra mức độ bạn đã làm được gì để xoa dịu mọi khốn khổ của những người chung quanh và xin Chúa giúp bạn nhận ra những gì bạn có thể làm hơn thế nữa.

*  “Mô-sê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe…”  Chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng giả như Thiên Chúa được biểu lộ rõ ràng hơn và qua những cách mạnh mẽ hơn thì người ta đã tin vào Chúa rồi.  Nhưng câu chuyện Chúa Giê-su kể về anh La-da-rô và ông nhà giàu đơn thuần dạy chúng ta rằng tin là do việc mở tâm hồn chứ không phải chỉ xác tín bằng trí khôn.  Tôi cầu xin cho mình biết giúp đỡ lôi cuốn tâm hồn người khác – nghĩa  là vì những nhu cầu thiêng liêng của họ – thay vì cố tranh luận thuyết phục họ trở lại.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 30 tháng 9

Lu-ca 9:46-50

 

Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất."49 Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy."50 Đức Giê-su bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta! "

 

*  Chúa Giê-su lập đi lập lại với các môn đệ rằng họ phải nhận ra mình được kêu gọi để phục vụ, chứ không phải để thống trị người ta.  Trong Nước Thiên Chúa, mọi người đều bình đẳng:  không có những chức vị đầy quyền thế.  Mọi người đều là con cái Thiên Chúa;  tất cả đều được Thiên Chúa yêu thương trọn vẹn.

*  Khi cầu nguyện, chúng ta phải vật lộn với những chân lý phi thường này và cố gắng để chúng chìm sâu vào trong tâm hồn, để sau khi kết thúc thời gian cầu nguyện với Chúa, chúng ta có được thái độ chấp nhận và kính trọng anh chị em.  Cầu nguyện cũng được thực hiện bằng trí tưởng tượng, tuy nhiên cầu nguyện chỉ trở nên thực khi chúng ta bắt đầu nhìn và yêu thương thế giới theo cách Chúa nhìn và yêu thương.

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 1 tháng 10

Lu-ca 9:51-56

 

Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? "55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

 

*  Kinh Thánh cho thấy Chúa Giê-su không chấp nhận việc trả thù và bạo lực.  Bạo lực thì lúc nào cũng nhan nhản trên các trang mạng tin tức hằng ngày, nhưng bạo lực chẳng giải quyết được gì cả.

*  Điều gì gây ra những cảm nghĩ trả thù len lỏi vào tâm hồn tôi?  Đôi khi tôi có cảm thấy muốn trả thù người nào đó, hoặc nhóm nào đó, vì tôi không thể giải quyết được những khác biệt với họ không?  Tôi có thể đặt những cảm nghĩ ấy trước mặt Chúa trong thinh lặng, để tôi được trở nên giống Chúa Ki-tô hơn trong những thái độ của tôi không?

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 2 tháng 10

Mát-thêu 18:1-5, 10

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy…10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

 

*  Khi tâm hồn tôi nhận ra điều gì đó là không đúng, tôi có cảm thấy thoải mái, lấy tinh thần không sợ hãi giống như trẻ em để thách đố bạn bè, gia đình hoặc các bạn làm cùng sở không?

*  Tâm hồn trong sáng và sự thành thực giản dị của trẻ em khiến chúng ta phải bật dậy, chú ý và thán phục.  Trong thinh lặng, tôi có thể ngừng lại để suy nghĩ về sự cao cả đích thực nơi một em nhỏ.  Tôi cũng cầu nguyện cho những người đang phải chăm sóc cho con cái.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 3 tháng 10

Lu-ca 10:1-12

 

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói:11 "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần."12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó."

 

*  Một trong những ân huệ lớn lao Chúa Giê-su muốn chia sẻ cho chúng ta, đó là bình an, nên chúng ta cũng phải chia sẻ bình an cho người khác nữa.  Có lẽ tôi nhớ lại những người tôi có thể chia sẻ bình an với họ.  Tôi cảm thấy thế nào khi thiện chí của tôi bị từ chối?  Tôi xin Chúa ban sức mạnh để tôi quyết tâm làm kẻ mang bình an đến cho người khác và xin cho tôi có thể “chiến đấu ôn hòa” khi gặp chống đối.

*  Nhìn quanh thế giới hôm nay, chúng ta thấy bao nhiêu lả cảnh thù nghịch, bất công và thiếu vắng tình yêu thương.  Tin Mừng thách thức chúng ta hãy làm sứ giả hòa bình.  Có lẽ khi bước vào thế giới chao đảo của một người bạn quen biết, bạn sẽ khám phá ra “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” và bạn là một trong số “bảy mươi hai môn đệ” đem Tin Mừng Triều Đại Thiên Chúa đến cho người ta.  Có lẽ bạn hãy lặng lẽ nhớ lại một người bạn quen biết, họ đang đau khổ hoặc họ đang cần có “tin vui” do sự nâng đỡ của người khác.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 10

Lu-ca 10:13-16

 

"Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!16"Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy."

 

*  Chúa Giê-su trách mắng dân chúng vì họ không nhận biết và lắng nghe Người, đe dọa trừng phạt những kẻ không lắng nghe những người Chúa sai đến.  Người đặc biệt đề cập đến những người được đặc ân chứng kiến những việc Người làm.

*  Đoạn Tin Mừng này có đòi tôi phải nhìn lại đời sống đạo đức của tôi không?  Có thể chúng ta phải hỏi:  Ai đặt ranh giới giữa lối sống tốt và lối sống xấu?  Tôi tìm được ranh giới ấy ở đâu để giúp tôi được thực sự tự do?

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10

Lu-ca 10:17-24

 

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con."18 Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.22 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho."23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."

 

*  Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng đánh giá mình mà chỉ dựa trên thành công của chúng ta thôi sẽ khiến chúng ta đánh mất điều cốt yếu.  Việc Thiên Chúa đánh giá chúng ta là ai còn sâu xa và giản dị hơn nhiều.  Thái độ bằng lòng nội tâm chắc chắn làm cho chúng ta được chúc phúc, vì thái độ ấy có là bởi biết và yêu mến Chúa.

*  Khi nói chuyện với Chúa, tôi có thể xin ơn được lớn lên trong tình bạn hữu với Người.

 

 

 

  

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space