Thánh Monica
(Ngày 27-8)
Thánh Monica sinh vào năm 332 tại một thành phố nhỏ
thuộc vùng Bắc Phi. Tại quê hương của Ngài lúc đó vẫn còn rất nhiều người ngoại
giáo, và các Ki-tô hữu ở đây chỉ là một nhóm nhỏ. Thật hạnh phúc cho Monica vì
cha mẹ của Ngài là những Ki-tô hữu thánh thiện.
Khi Monica đến tuổi trưởng thành, cô đã được gả cho một
viên chức trong thành phố tên là Patrik. Nhưng Patrik lại là người ngoại. Việc
một nữ Ki-tô hữu kết hôn với một người ngoại là điều không mấy phổ biến hồi ấy,
vì các Ki-tô hữu thời ấy thường chỉ kết hôn với nhau chứ không bao giờ có những
cuộc hôn nhân hỗn hợp giữa người Ki-tô hữu và người ngoại giáo. Nhưng dẫu vậy
thì trường hợp của Monica cũng có thể giải thích được. Tại quê của Ngài lúc đó
có rất ít các Ki-tô hữu, nên cô gái Monica hầu như không có chọn lựa nào khác
ngoài việc phải kết hôn với một người ngoại. Nhưng sự chọn lựa này đã trở thành
nguyên cớ để sau này Monica phải hối tiếc với rất nhiều nước mắt, vì chồng của
bà rất dễ dàng nảy đóa. Và với tư cách là người ngoại đạo, ông ta không hề biết
đến giới luật Ki-tô giáo, nên ông ta rất dễ dàng cáu tức với những sự việc dù
đó là những điều nhỏ nhoi nhất. Ông ta thường xuyên đánh đập vợ mình. Đó là một
nỗi cay nghiệt đối với Monica, nhưng Monica coi Thánh Giá này còn nhẹ hơn cả nỗi
khổ đau khác mà một người mẹ Ki-tô hữu phải mang, đó là việc trong số những đứa
con của bà, có một kẻ vô cùng mất dậy.
Monica có ba người con, hai cậu con trai và một cô con
gái. Ngay từ lúc Thánh Monica còn sinh thời, cô con gái này đã là ánh sáng mặt
trời đối với Bà. Cậu con thứ của Bà cũng rất ngoan ngoãn và tốt lành. Nhưng đứa
con trai cả của bà tên là Augustinô thì lại là một kẻ lười biếng thực thụ.
Dù là kẻ biếng nhác đúng nghĩa, nhưng Augustinô lại
luôn mang về nhà những kết quả tốt đẹp trong việc học tập. Tuy vậy, bà Monica vẫn
phải thường xuyên nghe các thầy cô giáo than phiền về đứa con trai của bà, vì đứa
con này thường xuyên trốn học, thiếu tập trung trong lớp, hay nói leo và thường
xuyên kích động bạn bè. Người mẹ tội nghiệp Monica không thể cãi được bất cứ một
lời nào trước những than phiền đó, vì bà biết rất rõ rằng, những lời than phiền
đó quá thực. Chưa hết, Augustinô còn thường xuyên nói dối mẹ mình. Đã vậy, anh
ta còn đánh cắp nhiều đồ đạc của mẹ. Không chỉ thiếu vâng lời với mẹ, Augustinô
còn tỏ ra là một đứa con ngỗ nghịch và bướng bỉnh theo đúng nghĩa đen nữa.
Monica còn phải đối diện với một chuyện tồi tệ hơn, vì
khi Augustinô tới tuổi trưởng thành, anh đã sa vào nhóm những đồng nghiệp xấu.
Ngay lập tức toàn thành phố xì xèo về anh, và vì thế mẹ anh đã cảm thấy vô cùng
xấu hổ và mất mặt, bởi con của bà là một đứa con đồi bại. Nhưng Augustinô còn tỏ
ra tai quái và khốn nạn ở chỗ là, vì sự cuồng vọng, anh không ngừng khoe khoang
về những hành vi đáng xấu hổ của mình, và anh muốn chứng tỏ với mọi người rằng,
anh là kẻ đồi bại nhất trong nhóm những người bạn vốn đã vô cùng xấu xa của
anh.
Hồi đó, bà Monica thường xuyên nhắc nhở đứa con trai
ngỗ ngược của bà phải làm điều lành, phải sống nghiêm túc và tốt lành, nhưng
Augustinô chỉ phản ứng lại với một cái nhún vai trước những lời trách móc đầy từ
mẫu của mẹ. Và khi Augustinô coi những lời nhắc nhở của mẹ là sự quấy nhiễu
càng ngày càng quá sức chịu đựng đối với mình, anh đã trốn khỏi nhà. Vào năm 370,
Augustinô đã trốn nhà và đi đến Carthago, tức Tunisie ngày ngay. Sau đó anh đi
tới Rô-ma và tới Milan.
Từ khi Augustinô trốn nhà ra đi, cuộc đời của Thánh
Monica không còn có điều chi đặc biệt ngoài việc dành trọn thời gian để cầu
nguyện cho đứa con ngỗ ngược đó. Trong lúc cầu nguyện, nước mắt đắng cay của bà
không ngừng tuôn rơi, và chỉ mong sao đứa con trai cả của mình mau sám hối quay
về. Càng không thấy Augustinô quay về, bà càng cầu nguyện thiết tha hơn cũng
như càng than khóc nhiều hơn, đến độ một lần kia vị Giám mục Giáo phận đã phải
an ủi và nói với bà rằng:
“Này bà mẹ
Monica! Giờ của Chúa chưa điểm đối với con bà. Bà hãy tiếp tục cầu nguyện cho
nó và hãy tin tưởng hy vọng, vì một đứa con của quá nhiều nước mắt và lời cầu
nguyện sẽ không thể hư đi mất.”
Vị Giám Mục trên đã có lý. Tuy nhiên, Thánh Monica đã
phải mất tới 18 năm trời để khóc và cầu nguyện cho con trai của bà. Thiên Chúa
đã để cho bà phải chờ đợi trong cầu nguyện và nước mắt suốt 18 năm trời rồi
Ngài mới chấp nhận chịu thua trước sức tấn công như vũ bão của bà.
Cuối cùng, những lời cầu nguyện đầy tin tưởng và tín
tác trong một cách thức quá ư tuyệt hảo của người mẹ này đã được lắng nghe. Vào
năm 385, khi biết được Augustinô đang ở Milan, bà đã đến đó để cùng đồng hành với
con. Dưới sự ảnh hưởng tích cực của Thánh Ambrosiô Giám Mục Milan hồi đó, Augustinô
đã trở lại và xin lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy. Vào ngày 15 tháng 08 năm 386,
Augustinô đã được lãnh nhận các Bí Tích khai tâm Ki-tô giáo từ chính tay Đức
Giám Mục Ambrosiô. Augustinô đã tỏ ra hoán cải một cách thực sự cũng như đã
hoán cải một cách hoàn toàn, đến độ Ngài đã trở thành một vị đại Thánh. Có thể
nói được rằng, nếu không nhờ vào lời cầu nguyện liên lỷ và kiên tâm của Thánh Nữ
Monica thì cuộc trở lại của Augustinô, trong chừng mực nào đó, hầu như đã không
xảy ra. Sau khi đạt được ước nguyện với việc trở lại của con trai mình, vào Lễ
Phục Sinh năm 387, Thánh Monica đã lên đường trở về quê hương với sự đồng hành
của chính Augustinô. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 387 khi vừa mới chỉ đến được
thành phố cảng Ostia của Ý, Thánh Nữ Monica đã bị lên cơn sốt và qua đời ở đó. Thánh
Nữ đã qua đời trước niềm vui bởi ước nguyện lớn nhất của đời bà đã xảy ra trước
đó không lâu: bà đã được tận mắt chứng kiến cảnh đứa con trai cả của mình hoán
cải và làm hòa với Thiên Chúa. Và việc đứa con mà bà đã phải vô cùng lo lắng và
chăm lo cho nó, giờ đây đã trở thành một vị Thánh, đó chính là một niềm hạnh
phúc không gì sánh bằng đối với bà, vì đối với một người Mẹ, không có vinh dự
nào lớn lao nơi Thiên Chúa và nơi con người cho bằng việc bà có một đứa con
thánh thiện. “Tất cả những gì tôi là, tôi
đều phải biết ơn Mẹ tôi” – Thánh Augustinô đã thừa nhận một cách công khai
như thế. Và đó cũng là lời khen tuyệt vời nhất mà một người con trai có thể
dâng lên người mẹ tuyệt trần của mình!
Sau khi Thánh Nữ Monica qua đời, con trai của bà là
Augustinô đã an táng Thân Mẫu mình ngay tại nơi bà qua đời, tức tại thành phố cảng
Ostia của Ý.
Vào năm 1162, các Thánh Tích của Thánh Monica đã được
cung nghinh tới Arras thuộc khu vực miền Bắc nước Pháp. Kể từ đó việc tôn kính
Thánh Nữ Monica mới được lan rộng. Vào năm 1430, Đức Thánh Cha Martin V đã ra lệnh
cung nghinh các Thánh Cốt của Thánh Monica từ Ostia về Rô-ma, và đặt các Thánh
Cốt đó trong một nhà thờ được gọi tên theo tên của con trai bà, đó là nhà thờ
S. Agostino tại Rô-ma.
Vào năm 1945 người ta đã phát hiện ra một phần di tích
của ngôi mộ Thánh Monica tại Ostia.
Từ thế kỷ thứ XIII tới năm 1969, Thánh Monica được
Giáo hội cử hành Lễ mừng vào ngày mồng 04 tháng 05. Nhưng kể từ cuộc cải tổ lịch
Phụng Vụ vào năm 1969, Lễ kính Thánh Monica được dời sang ngày 27 tháng 08,
ngay ngày hôm trước Lễ kính Thánh Augustinô, con trai của Bà. Giáo hội Công
giáo mừng kính Thánh Nữ Monica với bậc Lễ nhớ buộc, tức Lễ bậc III. Và Giáo đặt
Thánh Monica làm Nữ Bổn Mạng của giới phụ nữ cũng như của các bà mẹ Công giáo.
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist