VẪN CHƯA CÓ LÒNG TIN

Chúa Nhật 12 Thường Niên năm B : Mc 4,35-41

Suy niệm

Bài đọc thứ I của Thánh Lễ hôm nay trích từ sách Gióp, trình bày cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa là chủ tể của thiên nhiên, chính Ngài sáng tạo, điều hành và sắp xếp mọi sự trong vũ trụ để đem lại sự sống trên trái đất. Chỉ cần có đôi chút kiến thức về vũ trụ học, chúng ta cũng biết rằng, thiên nhiên đã được vận hành theo một trật tự sít sao, được điều khiển cách diệu kỳ bởi một Đấng toàn năng, nhờ đó mà loài người mới có thể sinh sống và phát triển dồi dào.

Khoa học kỹ thuật và công nghệ ngày nay đã có những tiến triển vượt bực, nhưng thật ra cũng chỉ là khám phá những bí mật của thiên nhiên, và tuân theo những qui luật của thiên nhiên, để từ đó làm nên từ những gì mà thiên nhiên đã làm. Những công trình hay sản phẩm đó được gọi là những phát minh hay những sáng chế mới. Thật ra, con người chẳng thể tự làm ra điều gì mới, nếu đã không thấy và không hiểu những gì mà Thiên Chúa đã làm ra nơi thiên nhiên. Ngay lý trí của con người là nguồn phát khởi cho mọi phát minh, cũng đã được Thiên Chúa tạo dựng sẵn cho mỗi người. Cả sự lành hay sự dữ đều nằm trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa.

Một lần nữa, bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta xác định rõ ai thực sự là chủ của thiên nhiên. Thánh Máccô kể: Chiều hôm ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi thuyền vượt biển. Một cơn bão nổi lên. Ban đầu, các môn đệ còn chèo chống và giữ được con thuyền đứng vững trước phong ba bão táp. Đó là tình trạng còn trong tầm kiểm soát. Nhưng khi thấy trận cuồng phong quá lớn, vượt tầm kiểm soát, các ông đã cuống cuồng kêu cứu: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?", và Chúa đã truyền cho sóng gió yên lặng.

Lèo lái con thuyền đời mình cũng thế. Khi ta còn kiểm soát được những sự việc xảy ra cho đời mình thì ta “bình chân như vại”, và sống rất ngang nhiên. Ta xác định những mục tiêu, ta hoạch định chương trình, ta làm chủ tình thế. Những lúc đó, ta cảm thấy mình làm nên tất cả và không cần gì đến Chúa. Đúng là “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Chỉ khi đối diện với những nguy nan, những trận cuồng phong kinh hồn, ta mới kinh sợ và kêu cầu Chúa.

Cuộc đời này cũng giống như biển cả mênh mông, có những lúc biển đời êm trôi lặng lẽ, nhưng rồi có những lúc phong ba bão táp với những thất bại, tai ương, bệnh tật, khốn khó, khiến chúng ta hoang mang sợ hãi. Nhưng rồi những giông tố cuộc đời xem ra lại cần thiết để nhờ đó ta nhận diện ra con người thật của mình: con người yếu đuối, mong manh, bất lực, dễ bị chao đảo, không đủ khả năng đương đầu với bao thử thách. Biết mình như thế là một ân ban, một cơ may, để ta biết quay về bên Chúa, biết bám níu và trông cậy vào Ngài.

Chúa thấy trước tất cả mọi sự xảy ra trong cuộc đời ta, nhưng nhiều khi Ngài lặng yên như không thấy. Xem ra Chúa quá vô tình, hững hờ. Trách Chúa cũng là trách chính bản thân ta, lắm khi chỉ lo sống cho riêng mình mà quá thờ ơ lãnh đạm với Chúa. Chỉ khi nguy ngập mới chạy tới Ngài. Hóa ra, chúng ta chỉ coi Chúa như một dụng cụ. Khi cần thì xài đến, không cần thì dẹp vào một xó. Nhưng rồi Chúa vẫn chấp nhận như vậy, và âm thầm sống trong mỗi người chúng ta, chờ đợi chúng ta lên tiếng. Không phải chúng ta lên tiếng rồi Chúa mới nghe, nhưng Ngài đã có dự định, và Ngài biết phải làm gì cho chúng ta trong từng biến cố. Chính qua biến cố giông bão mà các môn đệ đặt lại vấn đề con người Đức Giêsu cách sâu xa hơn trong cuộc đời họ:“Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh”.

Cũng vậy, qua mỗi biến cố, Chúa muốn ta khám phá thêm sự hiện diện quyền năng và đầy yêu thương của Ngài trong cuộc đời mình. Qua mỗi biến cố, Chúa muốn ta lớn lên trong đức tin và lòng tín thác. Các môn đệ trách Chúa Giêsu vì không biết Chúa đang thử thách lòng tin của các ông. Nhưng rồi Chúa trách lại các môn đệ mới phải:“Sao nhát đảm thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”.

Chúng ta xem ra cũng vậy, nhưng khi gặp những nguy biến vẫn cuống cuồng sợ hãi, thất vọng. Khi gặp những tai ác, sự dữ hay gương xấu trong Giáo Hội, ta cũng dễ mất đức tin. Kinh nghiệm cho ta thấy, đời sống đức tin không phải là con đường thẳng để tiến tới dễ dàng, mà nhiều khi rất cam go và khốn khó. Chúng ta hãy“hướng nhìn về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Ngài đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa” (Dt 12,2).

Cầu nguyện

Lạy Chúa!
Cuộc đời như biển cả mênh mông,
có những khi bao sóng gió chập chùng,
có những tai ương bệnh tật và nghèo túng,
khác nào người lâm cảnh khốn cùng,
làm con phải hoang mang và nao núng,
lại thấy Chúa như xa cách muôn trùng.

Cuộc sống luôn có khó khăn và thử thách,
bao lần con đã ưu phiền và than trách,
nhưng thử thách lại là phương cách,
Chúa muốn tôi luyện đời sống đức tin con,
qua những gian nan thêm vững vàng,
qua những nguy nàn thêm trông cậy.

Thử thách như cơ hội triển nở,
giúp con khai mở những tiềm năng,
để con khai sáng cuộc đời mình,
theo như chương trình tình yêu Chúa.

Thử thách như thập giá hằng ngày,
cho con biết luôn kề vai vác lấy,
trong an vui và hy vọng tràn đầy,
vì thấy mình được nên giống Chúa hơn.

Trong thử thách con thấy mình chới với,
nhưng tin rằng Chúa có mặt ở mọi nơi,
luôn yêu thương và hành động kịp thời,
không để đời con phải chơi vơi,

Thuyền đời Kitô hữu chẳng bao giờ êm ả,
chỉ êm ả khi về tới bến quê,
chỉ mong sao con giữ vẹn lời thề,
biết sống đức tin giữa cuộc đời trần thế,
Xin cảm tạ và tôn vinh danh Chúa,
trong mọi thử thách của đời con. Amen.

Lm. Thái Nguyên

 

 

 


Suy Niêm & Cầu Nguyện Theo Phúc Âm, Năm B