TỈNH THỨC CHỜ ĐÓN CHÚA

Chúa Nhật 19 Thường Niên, năm C: Lc 12, 32-48

Suy niệm

Bài Phúc Âm tuần rồi, Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ tránh mọi thứ tham lam và đừng dại khờ chỉ lo thu tích của cải vật chất như người phú hộ, kẻo mọi thứ sẽ tiêu tan trong phút chốc, cần phải khôn ngoan là lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Đoạn Phúc Âm này tiếp nối ý hướng đó, Ngài gọi các “môn đệ” là “đoàn chiên nhỏ bé”, và trấn an họ: “Đừng sợ!”, vì Chúa Cha sẵn sàng ban cho họ kho tàng ở trên trời, chỉ cần họ biết sử dụng của cải vật chất như món quà để trao tặng. Đó cũng là thái độ của người luôn sẵn sàng tỉnh thức để đón chờ ngày giờ Chúa đến, mà Đức Giêsu sẽ giảng giải trong đoạn Phúc Âm này.

Ngài tự ví mình như một ông đi ăn cưới tới khuya, không biết sẽ về vào giờ nào. Vì thế, người đầy tớ phải tỉnh thức để chờ đợi: thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, nghĩa là luôn trong tư thế sẵn sàng để mở cửa cho chủ vào. “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ”. Tiếp theo Đức Giêsu cho thấy một hành vi quá đỗi bất ngờ của ông chủ, đó là hạ mình xuống làm người tôi tớ: ông thắt lưng, mời các đầy tớ vào bàn ăn và phục vụ. Một ông chủ Giêsu quá tuyệt vời! Ông không cố ý về bất ngờ để bắt quả tang, nhưng muốn thấy tình yêu của người đầy tớ dành cho chủ, và đó cũng là sự bất ngờ rất thú vị mà chủ muốn dành cho người đầy tớ. Đức Giêsu không bắt chúng ta gắn bó với Ngài như những tên nô lệ, dù tư cách chúng ta đúng là như thế. Sự gắn bó với Ngài sẽ đưa tới niềm vui và hạnh phúc mà Ngài ban cho sau này. Chúa muốn chúng ta sống theo ý Ngài chỉ là để ban cho chúng ta tất cả.

Ðức Giêsu còn tự ví mình như một ông chủ vắng nhà và giao hết trách nhiệm cho người quản gia, để cắt đặt công việc và phân phát lương thực cho các đầy tớ. Các thủ lãnh của cộng đoàn cũng được mời gọi suy nghĩ về cách mình đang chu toàn trách nhiệm. Mọi quyền bính trong Hội Thánh bắt nguồn từ Ðức Kitô, và phải được sử dụng như phương tiện để phục vụ dân Chúa, nhưng quyền bính luôn có nguy cơ bị lạm dụng để phục vụ cho bản thân. Đức Giêsu đòi các ngài phải “trung tín và khôn ngoan” trong khi thi hành bổn phận, không chỉ tránh việc đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, mà còn phải tạo nên sự bình an và hiệp nhất yêu thương trong cộng đoàn dân thánh Chúa. Vì các ngài đã được giao phó nhiều nên phải bị đòi lại nhiều.

Việc Đức Giêsu trở lại trong ngày sau hết phù hợp với việc phán xét cuối cùng của chúng ta và của toàn thể nhận loại, nhưng cũng phù hợp với mỗi giây phút sống của chúng ta hôm nay: mỗi giây phút sống cho ta thấy mình trung thành hay bất tín, trưởng thành hay ấu trĩ trong tương quan đối với Thiên Chúa và tha nhân. Chúa vẫn đến với chúng ta trong mọi hoàn cảnh và trong mọi tình huống. Không gặp được Ngài một cách nào đó là vì ta không chú tâm tìm kiếm Ngài, vì còn đang chú tâm tìm kiếm những thứ khác. Người ta chỉ tha thiết và gắn bó với những gì họ mong muốn:“kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đấy”. Kho tàng của chúng ta đặt nơi Chúa thì chắc chắn lúc nào chúng ta cũng tỉnh thức để ôm ấp giữ gìn, để tỉnh thức canh chừng. Có tình yêu sâu đậm với Chúa, ta mới phấn khởi trong mọi việc, kiên trì trong mọi khó khăn, trung tín trong mọi thử thách, sáng suốt trong mọi lựa chọn, và khôn ngoan trong mọi hành động.

Khi đưa ra thái độ tỉnh thức, Chúa mong muốn chúng ta luôn biết sống với Chúa bằng tất cả tấm lòng Tin, Cậy, Mến, để không còn bị khống chế bởi thế giới vật chất này nữa, nhưng biết làm chủ nó, sử dụng nó để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Chúng ta phải làm ăn sinh sống và phát triển ngành nghề của mình cho thật tốt; phải góp phần xây dựng gia đình, xã hội, đất nước, con người, nhưng qua mọi việc đó, tâm hồn chúng ta vẫn luôn sống bên Chúa, vẫn ý thức mình thuộc về Chúa, vẫn hết tâm thực hiện ý Chúa, vẫn khao khát Chúa là cùng đích viên mãn của đời mình. Tâm tình sống như thế sẽ giúp ta luôn thanh thoát và bình an giữa những cám dỗ và lôi kéo của cuộc đời này.

Chúa sẽ đến với mỗi người chúng ta vào ngày chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết. Điều đó không làm chúng ta lo sợ nhưng khiến chúng ta cẩn trọng trong từng giây phút sống, và sống với niềm vui hồi hộp được gặp Chúa cách bất ngờ. Chỉ cần chúng ta có một tình yêu trung thành và một sự khôn ngoan đạo đức, là chúng ta đang sống tỉnh thức để chờ đón Chúa trong an vui hạnh phúc muôn đời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Chúa dạy con phải biết luôn tỉnh thức,
để nhận ra Chúa Đấng thường hay đến,
lúc con không ngờ, giờ con không biết.

Chỉ trong tỉnh thức,        
con mới sáng suốt trong mọi tình thế,
cư xử khôn ngoan trong mọi tình trạng,
biết sống vững vàng trong mọi tình huống,
tâm trí nhạy bén trong mọi tình hình.

Chỉ trong tỉnh thức,
con mới phát hiện ra Chúa trong đời,
qua mọi người mọi lúc mọi nơi,
qua vui buồn và sướng khổ từng ngày,
qua thay đổi giữa cuộc đời hôm nay.

Chỉ trong tỉnh thức,
con mới thoát sa lầy và cạm bẫy,
những cám dỗ trói buộc của thế gian,
những hưởng thụ và lạc thú lan tràn.

Chỉ trong tỉnh thức,
con mới vui mừng bắt gặp Chúa,
đang âm thầm đến với cuộc đời con,
làm mới lại cuộc sống đã hao mòn.

Nhưng thực tế con lại dễ ngủ mê,
nhắm tương lai mà quên đi hiện tại
dễ lê thê với những chuyện trần thế,
theo đam mê đến quên mất nẻo về.

Chúa biết thân con nặng nề yếu đuối,
đừng để con lầm lũi trong mê muội,
xin kích hoạt cho tâm con phấn khởi,
luôn tập trung vào Chúa, Đấng sẽ tới,
Đấng làm cho thế giới sẽ đẹp ngời,
Đấng lòng con khao khát mãi khôn vơi. Amen.

Lm. Thái Nguyên

Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=ulQadDCpihk

 

 

 

 


Suy Niêm & Cầu Nguyện Theo Phúc Âm, Năm C