BÀI THỨ 002
VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Gớm Ghét Tội Lỗi
CHUẨN
BỊ HÔM TRƯỚC
Trọng tâm bài nguyện ngắm ngày mai là thôi
thúc tôi biết gớm ghét sự dữ. Người ta sợ và tránh sự dữ, thường là vì những
hình phạt do sự dữ đem lại, chứ không phải vì nó trái nghịch với Thiên Chúa hay
vì nó mang theo sắc thái xấu xa về đàng luân lý. Những nguyên nhân này trí khôn
con người khó có thể nhận biết được, trừ khi Thiên Chúa mạc khải cho. Và Ngài đã
mạc khải điều này rõ ràng qua mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội.
Đối với các tâm hồn bình thường, thì việc sợ
điều dữ có thể là tạm đủ. Đối với tâm hồn đạo đức, thì cần phải gớm ghét sự dữ,
vì họ hiểu biết hơn và phải chia sẻ mọi tâm tình của Thiên Chúa. Chỉ có sự dữ mới
giúp ta tránh được sự dữ. Chỉ có ghê tởm sự dữ mới là vực sâu ngăn tâm hồn ta
xa cách sự dữ. Tình cảm này chính là một nhân đức do ánh sáng và tình yêu tạo
thành. Đó là ánh sáng siêu nhiên mãnh liệt và tình yêu Thiên Chúa êm ái dịu dàng.
Ôi Maria, sự trinh trong vô nhiễm của Mẹ rất
quý giá và nếu bị dính bén một vết nhơ nhỏ bé nào đó, Mẹ sẽ chết vì đau khổ! Ôi
biết bao giờ con mới có những tâm tình như Mẹ! Lạy Mẹ của con, xin giúp đỡ con!
NGUYỆN
NGẮM
THIÊN
CHÚA VÀ SỰ ÁC
Tội nguyên tổ là tội của cả nhân loại, nên nó
thấm nhiễm tận xương máu con người. Tất cả con cái Adam đều mắc phải. Thiên Chúa
đã không ngần ngại đảo lộn cả một hệ thống trật tự, để Mẹ Maria thoát khỏi hiệu
năng định luật phổ quát này.
Nhưng qua đó chúng ta muốn đề cập tới vấn đề
gì? Phải chăng bàn về tội của một cá nhân? Chắc chắn là không. Thực ra ở đây muốn
bàn về hậu quả của một tội: về sự sống cao đẹp đã mất. Thiên Chúa ban sự sống
cao đẹp này cho mình Mẹ Maria ngay lúc Mẹ hiện thân trong bào thai. Và chỉ cần
một giây phút nhanh như tia chớp cũng có thể bị tước đoạt. Có khi chính lúc không
ngờ tới lại là lúc làm mất đi. Để tránh né giây phút mong manh đó, Thiên Chúa
không ngần ngại làm những kỳ công lạ lùng, đó là việc Ngài gớm ghét mọi tội lỗi
và tất cả những gì mang dấu vết tội lỗi.
Tại sao Thiên Chúa không thể chịu đựng một vết
nhơ nào nơi tâm hồn mà Ngài yêu dấu? Chính vì Ngài muốn ánh mắt dịu hiền của Ngài
dừng lại nơi tâm hồn đó mà không bị vẩn đục. Ngài cũng muốn quá khứ của tâm hồn
ấy không dính bén một chút bơn nhơ. Quá khứ đối với chúng ta thật là chuyện quá
xa xưa, nhưng trong tư tưởng Thiên Chúa, nó lại luôn hiện diện ở hiện tại. Nên
mọi tội lỗi dù đã được tha, nhưng vết tích vẫn còn mãi!
Lạy Chúa của con, nhờ Chúa chuẩn bị cho con,
nên giờ đây con gớm ghét các tội trọng. Con đoan chắc khi tội lỗi nổi dậy trong
tâm trí con, chúng sẽ gặp phải mối ác cảm sâu cay của con, vì chúng xúc phạm tới
sự thánh thiện và công chính của Chúa. Tội lỗi trái nghịch với thánh ý Thiên Chúa,
làm hư hỏng chương trình đời đời của Ngài. Nơi tội trọng, Chúa chỉ tìm thấy
vong ân bội nghĩa mà thôi.
Dù yếu đuối tầm thường đến đâu, tôi cũng cương
quyết chống lại các tội nhẹ chủ ý. Tuy ở mức thấp hơn, chúng cũng chống lại thánh
ý Chúa, và làm hư hỏng chương trình vĩnh cửu của Ngài. Chúng là hình bóng vong ân bội nghĩa đối với Chúa.
Con không biết ăn năn khóc lóc tội lỗi, và cũng
chưa dứt khoát hoàn toàn được tội lỗi. Ôi lạy Chúa, con xin thành thật dốc quyết
lại một lần nữa: con sẽ không bao giờ phạm tội nữa, vì với ơn Chúa giúp, linh hồn
nào cũng có thể giữ được. Không phải sự dữ sinh ra do bởi các tội trọng và những
lỗi cố ý phạm mà thôi, nhưng còn do các lỗi phạm vì vô tình hay yếu đuối nữa. Dù
ở nấc thang thấp hơn nữa, chúng vẫn là những hành vi sơ suất, bất toàn: như từ
chối một hy sinh trong trường hợp thuận tiện, buông thả theo lạc thú tình cảm và
tính tự ái. Thực ra đó không hẳn là tội thật, chẳng qua chỉ là bội phản chống lại
ơn thánh và trốn tránh bàn tay nhân hậu của Thiên Chúa. Đó là những thiếu sót,
những vết nhơ làm hoen ố tâm hồn, và làm cản trở tình yêu Chúa đoái thương.
Than ôi, đời tôi có biết bao tội nhẹ và hành
vi thiếu sót này! Trách mình như vậy, liệu tôi đã thành thực với bản thân tôi
chưa? Khi xưng những tội đó ra, không biết tôi có khiêm nhường thêm, hay lại bị
cám dỗ mà nói lên rằng: lương tâm tôi như thế thì tế nhị quá! Đấy không phải là
tính tế nhị của các Thánh đâu!
CHÚA
GIÊSU VỚI TỘI LỖI
Ngôi Lời xuống thế làm người mặc lấy thân phận
thấp hèn đau khổ của chúng ta. Ngài gánh nhận tất cả tội lỗi chúng ta, và dùng
máu mình để rửa sạch tất cả. Ngài luôn đề
phòng và tránh né bất cứ sự gì có thể xúc phạm tới Cha Ngài. Cho dù tứ chi Ngài
vấy máu, với tất cả nhục nhã hèn hạ, Ngài cũng chấp nhận và mong muốn như thế: đây
chính là chỗ tiếp xúc giữa người chiến thắng và jẻ thù. Ngoài ra, Ngài không còn
phải đau khổ chịu đựng sự gì khác.
Chúa Giêsu thông chuyển sự gớm gét tội lỗi của
Ngài sang Mẹ Maria. Thật là hiển nhiên vì người con chính là sự sống tiếp nối của
người mẹ. Qua bao ngày tháng, người con tiếp xúc thân mật với mẹ mình: nên hai
sự sống chỉ là một, hai trái tim cũng chung một dòng máu. Vì thế, trong dòng máu
Mẹ Maria không có vết tỳ ố. Chúa Giêsu không thể chịu đựng được vết nhơ nào, dù
chỉ trong chốc lát thôi. Ngài muốn tìm mượn sức sống Ngài nơi một thụ tạo trong
trắng và tràn đầy ơn thánh.
Tôi liên tưởng đến việc rước lễ. Đó là nguồn
mạch dẫn đưa tôi tới tiếp xúc thân mật với Chúa Giêsu. Rước lễ không phải là một
sự kết hợp hai nếp sống thành một sao? Chúa trong sạch vô cùng. Chúa xuống với
tôi và ở lại với tôi. Tất cả mọi sự hiện hữu trong con người tôi được phơi bày
trước ánh mắt Ngài. Ngài biết tất cả. Tội nhẹ cũng như việc chống lại ơn thánh đều
là vết nhơ, còn nói chi đến những lầm lỗi chủ ý, những lỗi lầm mà tôi còn lưu
luyến? Tình yêu bao la của Chúa làm tôi bối rối. Chúa tươi cười và tin tưởng đến
với tôi, sẵn sàng mỡ cửa lòng đón tôi thế rồi nụ cười Ngài chợt tắt và môi ngài
đang mấp máy nói gì vội ngừng bặt! Như bồ câu ra khỏi tàu Noe không biết đặt chân
nơi nào, liền ngước mắt tiếc thương bầu Trời đã từ biệt. Liệu tôi còn tiếp tục
làm cho Vị Thượng Khách đau khổ đến nỗi phải nhục nhã không? Phải chăng tôi thiếu
những tâm tình êm dịu ngọt ngào mà Chúa thường dành cho các tâm hồn đạo đức
trong sạch? Không, nhất định tôi không chống lại ơn thánh nữa! Nhất định tôi không
làm gì xấu xa nữa! Mỗi lần rước lễ, tôi sẽ tự nhủ rằng: Chúa Giêsu không muốn gặp
thấy nơi Mẹ Ngài vết nhơ nào, dù chỉ là vết nhơ vô tình không chủ ý của tội
nguyên tổ. Nên từ nay tôi cũng không để Ngài phải giáp mặt với bất cứ một lỗi cố
ý nào nữa.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
1. Giờ
đây tôi thành thật nhắc lại quyết định là không bao giờ phạm tội cố ý.
2. Hôm
nay đặc biệt tôi sẽ chú ý tới những sơ suất mà tôi dễ chiều theo.
Tôi cố gắng nuôi dưỡng trong tôi tâm tình gớm
ghét sự dữ.
----------o0o----------