BÀI THỨ 022
VINH DANH THIÊN CHÚA
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Còn dịp nào thuận tiện hơn lúc này để tôi gợi lại những ước muốn tìm
vinh quang Thiên Chúa? Ước muốn này phải hiện diện nơi mọi tâm hồn, cho dù tầm
thường và hay xao nhãng bổn phận mấy điu nữa. Càng trong sạch, sốt sắng và sống
động bao nhiêu thì ước muốn này càng nâng cao phẩm giá tâm hồn bấy nhiêu. Vinh
danh Thiên Chúa là cứu cánh của vạn vật như mai ta sẽ thấy. Đó cũng là mục tiêu
của Thiên Chúa, Thiên Thần mạc khải cho chúng ta biết rằng đây là hoa quả đầu mùa
của mầu nhiệm nhập thể. Tôi đã thấu hiểu chân lý này chưa? Chân lý này có ảnh hưởng
sâu rộng đến tư tưởng và cuộc sống của tôi không? Sống để tìm danh Chúa tức là
kết hợp với toàn diện con người của Ngài, như vậy là chúng ta đã thần thánh hóa
chính con người chúng ta.
NGUYỆN NGẮM
MỤC ĐÍCH CHÚA GIÊSU LÀ
LÀM VINH DANH THIÊN CHÚA
Vinh quang Thiên Chúa thật huy hoàng và độc nhất. Không gì có thể sánh
ví được. Vinh quang ấy thực trọn hảo và toàn thiện, được thực hiện do công
trình của Hài Nhi Giêsu giáng trần. Tôi đưa mắt tìm Đền Thánh, nơi phải vang lên
muôn lời chúc tụng. Nhưng tại đây tôi không thấy những chính điện đồ sộ với hàng
cột nguy nga. Tôi không nghe thấy cung đàn réo rắt những âm điệu hùng hồn độc đáo.
Tôi không thấy hương trầm nghi ngút cuồn cuộn tỏa bay lên Trời. Vậy tôi nhìn thấy
gì? Một chiếc lều tối tàn hoang vắng nép dưới những tảng đá đen mờ. Một Hài Nhi
mới sinh nằm trong máng cỏ vẻ lạ lùng với cảnh vật xung quanh. Quang cảnh bên
ngoài tất cả chỉ có thế Nhưng tấm thân nhỏ bé ấy chứa đựng một tâm hồn rộng lớn
hơn cả vũ trụ, đẹp hơn cả bầu Trời: tâm hồn của một vị Thiên Chúa. Ai tìm được ở
đâu một đền thờ tráng lệ hơn: từ đây vang lên không ngừng bản hòa tấu tuyệt diệu
để tôn thờ, tạ ơn, sám hối và nài đến lòng thương xót hải hà đoái xuống. Tất cả
đều thấm nhuần hương thơm của tình yêu Thiên Chúa.
Sự tương phản giữa cảnh vật bên ngoài và thực
tại bên trong đó nói lên một mạc khải lớn lao. Hình như Thiên Chúa muốn dạy cho
chúng ta thái độ khinh bạc của trần gian. Thực vậy, suốt thời gian đó, dù không
có một ai trong muôn loài thụ tạo đến thờ lạy Ngài, nhưng Ngài đã đón nhận trọn
vẹn vinh quang của Ngài: vì một Thiên-Chúa-làm-người đã ngợi khen, tôn thờ và yêu
mến một Thiên Chúa vô biên, đồng phẩm tính. Sao! Ngay phút đầu tiên mà hơi thở
thoát từ lồng ngực nhở bé của một Hài Nhi lại đem đến cho Thiên Chúa vinh quang
cao cả được ư? Một hơi thở trong bầu khí trầm lặng của căn lều chật hẹp ấy mà
lan ra khắp vũ trụï được ư? Tại sao mọi lời chúc tụng, tôn thờ, mọi lễ vật và
ngay cả tình yêu đắm say nhất của hết mọi người đúc kết lại cũng chỉ có giá trị
một khi kết hiệp với Hài Nhi xa lạ này? Hài Nhi này là tiếng nói độc nhất mà
Thiên Chúa lắng tai nghe. Và trái tim của Hài Nhi ấy rộng lớn đến nỗi tất cả mọi
tâm hồn có thể kết nhập trong đó để tạo nên một nhiệm thể vĩ đại, tức là giai đoạn
cuối của công trình Thiên Chúa.
Tôi không bao giờ quên rằng mục đích chính
khiến Chúa Giêsu mặc lấy xác phàm là vì Thiên Chúa. Mục đích trước nhất của Ngài
là đem lại vinh quang cho Cha Ngài. Ngài không hướng mục đích về bất lỳ ai. Lý
trí cho tôi biết rằng mọi kẻ khôn ngoan đều phải hướng từng hành động mình về đích
cao nhất, và Đấng toàn hảo cũng thu hút vạn vật về Ngài. Hoặc giả tôi ngạc nhiên
về ý kiến này và để tính ích kỷ lại xâm nhập vào tâm trí tôi, chính là vì tôi lẫn
lộn quyền lợi của Đấng là tất cả với quyền lợi của sinh vật là hư vô. Sinh vật
này cũng như mỗi một người và cả tôi nữa, nếu cứ thu vén vào mình tất cả thì không
những bất công mà còn tạo nên căn nguyên mọi sự dữ tầy đình. Ngược lại, việc
Thiên Chúa lôi kéo vạn vật về Ngài không những là việc rất công bằng và cao thượng,
nhưng còn là cử chỉ nhân từ đáng khen ngợi, bởi vì khi lôi kéo chúng ta về Ngài,
là Ngài muốn chúng ta tham dự vào hoạt động riêng của Ngài và nâng chúng ta lên
địa vị của Ngài. Hành động theo đường lối của Thiên Chúa thật cao trọng dường nào!
Và ngay dưới thế này, chúng ta cảm thấy an bình biết mấy!
CỨU CÁNH CHÚNG TA LÀ
LÀM VINH DANH THIÊN CHÚA
Hưởng nhan thánh Chúa trên Trời, ôi viễn tượng đáng ngưỡng mộ chừng nào!
Trước đây tôi ngạc nhiên mỗi khi tư tưởng này hiện ra rõ rệt trong tâm trí! ‘Ôi lạy Chúa, tất cả cho danh Chúa ngày một
thêm vinh hiển’, đó là lời nguyện tôi đã học được, nhưng mỗi lần nhắc lại
trong đời sống, tôi cảm thấy khó khăn quá. Hôm nay tôi cố gắng tìm hiểu ý nghĩa
lời nguyện này, và trong niềm hạnh phúc mới, tôi hòa lẫn lời tôi vào tiếng ca các
Thiên Thần, và hòa lẫn chính giọng nói của Hài Nhi Thánh để nâng lời chúc tụng:
‘Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời cao thẳm.’
Quên đi
mọi bận tâm trong cuộc sống thường nhật, tôi muốn vươn lên và thoát khỏi thân xác
tôi lúc này để chỉ sống trong một ước muốn cầu nguyện: ‘Lạy Chúa của con, chúc tụng danh Chúa Chúc tụng danh Chúa qua các vị
linh mục và những tâm hồn đạo đức cùng với mọi nhân đức và những đau khổ của họ
Chúc tụng danh Chúa qua toàn thể các Kitôâ hữu với đức tin và gương sáng của họ!
Chúc tụng danh Chúa qua các con trẻ với những buổi rước lễ sốt sắng của chúng!
Chúc tụng danh Chúa qua mọi phong trào lôi cuốn xã hội con người luôn tiến tới
trong cam go trắc trở, nhưng âm thầm hoàn thành được công trình của Chúa bằng cách
rao truyền Tin Mừng Chúa trên khắp nẻo đường thế giới và liên kết các dân tộc lại
với nhau!’
Lạy Chúa Giêsu, dâng lên Chúa những lời khẩn
cầu như thế, là đi vào chương trình của Chúa. Nói đúng hơn, con đi vào chính ngôi
vị của Chúa. Con xin mượn tâm tình và giọng nói của Chúa: mượn chính cảm giác
Chúa, mượn tình cảm thân mật đang diễn biến trong tấm thân bé nhỏ bề ngoài có vẻ
như bất động của Chúa.
Bản thân con khốn khổ và bất xứng, Chúa đâu
có nề chi! Lạy Chúa Giêsu, lời nguyện con vươn lên cao nhờ việc hai cha con ta
kết hiệp với nhau. Mặc lấy cung giọng của Chúa, lời nguyện của con trở nên xứng
đáng trước mặt Thiên Chúa, và biến thành suối mạch ban phát ơn thánh.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Thánh Phaolô nói với mọi tín hữu, cả những người chưa hoàn thiện rằng: ‘Hãy làm mọi sự vì danh Chúa.’ Chỉ cần lòng
người thành thực là tìm thấy động lực siêu nhiên này, chứ không nhất thiết phải
cảm giác được mới là thấy, vì ơn Chúa sẵn sàng ngay bên để duy trì và giúp nó
phát triển.
Tôi muốn làm quen với tư tưởng trên để dùng
làm động lực thôi thúc tôi: ‘phải, tôi làm
như thế để vinh danh Chúa được cả sáng’! Thiên Chúa không quên ai biết từ bỏ
mình hiến thân cho Ngài.
----------o0o----------